VỀ THĂM CHỐN CŨ
Đà Lạt, tôi về thăm lũng mơ,
Hàng thông trầm mặc dưới sương mờ.
Con thuyền yên lặng soi dòng nước,
Bóng núi trầm tư phủ mặt hồ.
Xanh thẳm bầu trời như bức họa,
Xạc xào ngọn gió tựa lời thơ.
Ngày xưa vai sánh tuần trăng mật,
Nay chỉ mình tôi đứng thẫn thờ.
Nay chỉ mình tôi đứng thẫn thờ,
Đắm chìm kỷ niệm đẹp nên thơ.
Xuôi thuyền, mộng thả không bờ bến,
Chung bóng, tình dâng chẳng bến bờ.
Cứ ngỡ ngàn đời luôn kết phận,
Nào ngờ một sớm bỗng tan mơ.
Người về cõi ấy xa biền biệt,
Để lại bên đời tôi ngẩn ngơ...
Sông Thu
HỌA 1/ : NHỚ VÊ ĐÀ LẠT
Nhớ về thăm lại xứ tình mơ,
Thông tắm sương mai đắm bụi mờ.
Đồi hắt hiu hai ngôi mộ đá,
Thuyền lăng đơn dạt sóng tung hồ.
Long lanh mi nữ lê thê vóc,
Lum lúp núi đèo dệt ý thơ.
Người ấy nay bơ vơ bóng dáng,
Ai đem cô độc khiến ơ thờ.
Ai đem cô độc khiến ơ thờ,
Dạ sụp u sầu nhạt ý thơ.
Xướng họa xưa vui chung cận bến,
Vần trao nay ảm đạm xa bờ.
Thông buồn đón gió mong an phận,
Sương xót che đồi lánh bóng mơ.
Đà lạt chốn đồi yêu hai mộ,
Nay còn đơn chiếc trụ bơ ngơ.
HỒ NGUYỄN (19-02-2022)
2/ CHỐN XƯA BƯỚC LẠ
(Kính họa cùng chị Sông Thu)
Phố núi sương chiều phủ ước mơ
Rừng thông vi vút ánh quang mờ
Bâng khuâng rảo bước quanh bìa lũng
Xúc động dừng chân đến cạnh hồ
Kỷ niệm ngày nao đùn gối mộng
Ân tình thuở ấy quyện dòng thơ
Bóng chim tăm cá người xưa biệt
Cám cảnh càng thêm thẩn với thờ
Cám cảnh càng thêm thẩn với thờ
Duyên nồng đành chỉ đặt vào thơ
Tùng quân đà chẳng lo tìm bến
Thân liễu làm sao dám chọn bờ
Suối biếc đưa hồn theo sóng mộng
Đồi hồng chuyển ý trộn niềm mơ
Yến oanh ríu rít dìu về tổ
Cánh nhạn lạc bầy vẫn đứng ngơ
Phương Hoa - FEB 19th 2022
Họa 3 :NGƯỜI XƯA BÓNG LẺ.
Người đã rời xa từ thủa ấy
tình thơ hay quá
Trả lờiXóa