Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

NHƯ CƠN GIÓ NGANG QUA - Thơ Trần Chu Ngọc

 

NHƯ CƠN GIÓ NGANG QUA
 
Có một chút nắng vàng trên phố
Nụ hoa nào mới nở môi em
Áo màu hồng cho anh nhớ thêm
Chủ nhật xưa êm đềm quán nhỏ

Có những lời tự tình chưa ngỏ
Khi em về nhạt nắng cuối chiều
Có những nỗi niềm rất thương yêu
Giữ trong tim cho mùa đông ấm áp

Ta gặp nhau như bao điều đổi khác
Khi cuộc đời với những nồng nàn
Thổi vào hồn như con gió đi ngang
Còn để lại chút hương thầm thuở ấy

Em là chút dịu dàng chợt thấy
Của một thời thiếu nữ ngây thơ
Ta như bao cảm xúc bao giờ
Thành dòng suối êm đềm chảy mãi

Cơn gió ngang qua chút hương còn lại
Phảng phất trong hồn bao ước mơ
Cuộc đời này mãi đẹp như thơ
Khi em về như mùa xuân vừa tới
 
TRAN CHU NGỌC

 

1 nhận xét:

Thơ Ngô Kế Đang : VIỆC CHÚNG TA CẦN, LẠ LẪM , NHỮNG NGƯỜI CON (T4.2024/ 6 )

1./ VIỆC CHÚNG TA CẦN   Xâm nhập mặn đến nay hơn tháng Dân ở đây chán , ngán vô cùng Cảnh đời đói nước chưa từng Máy thì nhỏ giọt, thằn lằn ...