Hồi đó khi mình còn học năm cuối, đi thực tập ở công trình Phú Lợi Bình Dương. Mình lại quen lớn với một anh công nhân nhưng là tuyển thủ trong đội bóng của công ty... Thời ấy nhà nghèo, chuyện đưa bạn gái đi ăn kem, uống nước nghe ca nhạc ở nhà VHTN cũng là những khoản tiền không nhỏ thâm vào tiền lương công nhân ít ỏi của anh H. Thay vì vậy, anh ấy lại dành tiền mua vé đưa mình đi xem đá bóng ở sân vận động Thống Nhất. Từ nhỏ lớn mình có biết gì về môn thể thao vua nầy đâu. Nói về thể thao, sự hiểu biết của mình cũng chỉ cho là nhảy dây, đánh đũa được liệt là môn thể thao nữa thôi.
Ở
cái thủa mà tình trong như đã-mặt ngoài còn e như vầy- mình còn chờ gì
hơn... Ngày có đá bóng vào chúa nhật, anh đến nhà xin phép Mạ cho mình
đi xem. Rời nhà từ lúc 2 giờ trưa trên chiếc xe đạp cũ mèm đi đến tận
sân vận động TN rề rà cũng hơn 40 phút... Biết là bao nhiêu câu chuyện
đẩy đưa sau cái lưng thấm đẫm mồ hôi đó. Mà câu chuyện vẫn không rõ ràng
tình trạng bạn bè hay là người yêu. Được cái là cầu thủ của Công ty,
nên anh ấy bao giờ cũng xoay được vé chính thức ( Hồi đó những trận đấu
lớn Nam Bắc rất là khó mua vé vì vé bóng đá chợ đen là thu nhập chính
của dân phe vé sống quanh sân vận động rất thịnh hành vào thời gian
nầy). Giá vé chợ đen có thể gấp đôi gấp ba giá vé thường. Tuy là vé ngồi
ở sân lộ thiên phơi mặt ra gần 2 tiếng đồng hồ nhưng ở chỗ đó mình được
tiếp cận bóng đá rõ ràng. Anh ấy chỉ cho mình biết thế nào là luật đá
bóng. Mình cũng biết la lên "việt vị! việt vị!" khi thấy một cầu thủ
hiên ngang một mình một bóng đi sâu vào vòng cấm địa của đối phương.
Cũng biết hồi hộp nhìn theo trái bóng phạt góc, phạt đền. Cũng biết huýt
sáo om tỏi hay đứng lên vỗ tay cổ vũ khi đội nhà làm thủng lưới đối
phương. Mình dám cá 1 ăn 1000 tinh thần thể thao trong đá bóng, chiếm
phần đông máu yêu ghét địa phương trong đó. Nhất là những trận đầu giữa
đội bóng miền Bắc vào sân Thống Nhất đấu với một đội miền Nam nào đó vào
thời gian nầy. Hể đội bóng phía Bắc làm bàn... Mình thấy trên sân lộ
thiên toàn bộ dân chúng đội nón cối đứng lên tung hô la hét. Nhưng nếu
đội miền Nam làm bàn thì ôi thôi sân nhà rợp bóng mũ nón vẫy chào huýt
sáo la hét...
Cũng vì chuyện cổ võ nầy, mà chuyện tình ấm ớ của
mình tan vỡ. Hôm đó hình như là trận đấu giữa đội Thể Công Miền Bắc đấu
với đội Hải Quan miền Nam... Khi cầu thủ Minh Nhí được Kim Hằng chuyền
cho đường bóng kỹ thuật, anh sút thật lẹ vô cầu môn của đối phương trước
ánh mắt thất thần của ba mãnh tướng Thụy Hải, Đức Chung, Khắc Chính của
Thể Công. Cả sân vận động Thống Nhất hôm đó như muốn bể tung trước sự
phấn khích reo hò của cổ động viên trên sân.
Mình cũng vụt đứng dậy mừng vui vỡ oà hò reo. Chắc là vì mừng quá mình có nhảy sáo đá chân, hỏng ngờ đôi guốc sapô cao 12 cm của mình sút ra rơi thắng va mạnh vào đầu ông bác ngồi mấy hàng dưới. Thiên hạ reo hò xong ngồi xuống, thì ông bác đứng lên nhìn về phía tụi mình đang ngồi chửi đồng: "Mã cha con nào mất nết. Đã lùn thì chịu lùn đi, còn bày đặt mang guốc gỗ xe tăng. Con gái con đứa gì mà không nết na, la hét đến tuột guốc làm chọi đầu tao đau muốn chết... " "Giỏi ra mặt nè tao đưa guốc lại cho "... etc. Chắc có lẽ cụ đau lắm hay sao mà lâu lâu, cụ lại đứng nhìn lên và chửi đổng, đã vậy còn quơ quơ chiếc guốc sapo ra cho mọi người ngồi chung quanh cùng thấy nữa...
Giữa trưa nắng chang chang, may là mình có đội nón nên chắc
ông không thấy rõ cái mặt xanh lè vì quê, vì ngượng, vì sợ của mình...
Nhưng anh H. thì biết. Anh ấy có vẻ lúng túng không biết xử trí sao cho
phải. Nếu ông cụ đừng giận quá, để cứ um sùm bằng những câu chửi đau
lòng lùn nầy lùn nọ- con gái gì mất nết mất na... thì mình đã không ngại
xuống xin lỗi cụ và nhận lại chiếc guốc rồi. Nhưng cơn giận của cụ cứ
dâng trào, ngồi một chốc, cụ lại đứng lên chửi... rồi cứ giơ cái guốc ra
săm soi mãi. Canh lúc nghỉ giữa hiệp, mọi người đi mua nước uống, mình
chuồn lẹ ra về. Đương nhiên anh ấy cũng phải về theo, bỏ hẳn một trận
đấu thật hay còn tiếp diễn... Trên đường về mình cứ im lặng vì quê. Còn
anh H... gặp sự cố bất ngờ không lường được và chắc là cũng không có
kinh nghiệm để xử lý cho bầu không khí nặng nề nầy nên anh cũng làm
thinh giống mình luôn.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Sau khi hết
thực tập, mình trốn luôn anh H, mặc cho tình phơn phớt héo tàn. Tình
chưa thắm đã vội tan theo chiếc guốc 12 cm... Và câu sỉ vả mắng nhiếc
của ông cụ còn theo ám ảnh mình mãi...
Bây giờ mỗi lần mang giầy
cao gót, mắc chứng gì, mình lại nhớ liền đến ông cụ quắc thước, có củ
tỏi búi tó sau gáy và tiếng gầm gừ hằn học của cụ...
Thưa cụ, giờ
thì cháu tuy không cao thêm chút nào, nhưng dứt khoát nết na thì cháu
trang bị đầy đủ. 40 năm rồi còn gì... Cho cháu xin lỗi muộn cụ vậy,
cháu rất hối hận !!
Vũ Trà My
bóng đá thì nhiều người mê lắm
Trả lờiXóa