Xuân xưa giờ chỉ là kỷ niệm
Hơn 40 năm lạc nẻo đường
Hoa lòng tơi tả vì quốc biến
Chí tại quê nhà. Thân tha phương!
Đông phong rười rượi gom mây xám
phủ giá băng lên một góc đời
Tình vương vấn mộng, tim hoài cảm
Hương xuân còn lắng chốn trùng khơi.
Ngồi bên khung cửa nhìn sân vắng
thả hồn theo lãng đãng sương mành
Sài Gòn có lẽ đang ấm nắng
cho lá, hoa gượng trổ mầm xanh.
Ngọn sóng nào đưa thuyền xa bến
Viễn du một chuyến lắm phong trần!?
Lữ khách chờ theo con nước ngược
về tận giang đầu ngắm cảnh xuân.
Phương này trắng quá màu sương tuyết
nên đường mây nhạt mấy tầng không
Ước thời gian đổi vòng nhật nguyệt
để thấy Xuân xưa áo em hồng.
Thì chỉ là mơ từ vạn dặm
Chiêu dương khuất dạng đã lâu rồi!
Quê nhà trăn trở dù Xuân thắm
Viễn phương Đông giá. Cũng đành thôi!
HUY VĂN
Thơ hay quá
Trả lờiXóa