1/ HỒN PHỐ
Mai em
xa mãi phố phường
Mưa giăng kín lối
mù sương kéo về
Góc thềm nhà cũ
ngô nghê
Ngọn đèn sâu thẳm
cơn mê nửa mùa
Nỗi buồn
khép lại trong thơ
Tình xa như bóng
đôi bờ mù khơi
Nợ duyên
rơi xuống cuộc đời
Giơ tay hứng giữa
tuyệt vời yêu thương
Mai em
đi lại con đường
Một thời qua đó
còn vương câu thề
Ta thành
một kẻ ngô nghê
Tình thơ rao bán
đi về nẻo xa
Một thời nào đã
trôi qua
Có chăng giữ lại
xế già ăn năn
TRAN CHU NGOC
2/ CHIẾC BÓNG THỜI GIAN
Ta rồi như chiếc bóng
Trên cõi đời mong manh
Một ngày nơi thinh lặng
Như lá rơi xa cành
Ta tìm trong hiu quạnh
Còn nỗi buồn không tên
Giữa khung trời ngập nắng
Sao nghe hồn mông mênh
Ta rồi như chiếc lá
Giữa phố phường không em
Toàn dấu chân người lạ
Tìm đâu phút êm đềm
Ta rồi như tượng đá
Cùng nỗi niềm bâng quơ
Nhớ mãi ngày xưa đó
Tình chợt đến bao giờ
Thời gian như chiếc bóng
Không còn cho riêng ai
Ơi người em sầu mộng
Chút tình cho ta say
TRAN CHU NGỌC
Thơ rất hay
Trả lờiXóa