Thứ Năm, 10 tháng 3, 2022

CHIỀU NGHE TIẾNG VẠC KÊU BUỒN - Trần Chu Ngọc

 

CHIỀU NGHE TIẾNG VẠC
KÊU BUỒN
Con đường làng bờ tre khúc khuỷu
Chiều xuống rồi nghe tiếng Vạc kêu sương
Khi trở lại thăm người em gái nhỏ
Má ửng hồng một thời vấn vương
 
Có chuyện tình đã là quá khứ
Chỉ nhìn nhau không nói một câu
Đi bao năm về nghe tin dữ
Ngày xôn xao em bước qua cầu
 
Bến sông buồn mái đình vắng ngắt
Chiều dập dềnh sóng nhỏ lục bình trôi
Ta một thuở lòng đau như cắt
Thênh thang hoài những bước lãng du
 
Đành như quá khứ giờ đã khép
Ta làm người lạ giữa chốn quen
Những mùa đông qua sao vẫn rét
Tình xưa sao chẳng dứt muộn phiền
 
Chiều nghe tiếng Vạc buồn tê tái
Con đò năm cũ bập bềnh trôi
Quẩn quanh kỷ niệm ngày trở lại
Biết tìm đâu hơi ấm làn môi

1 nhận xét:

MÂY TRẮNG BAY… -Thơ Kiều Mộng Hà và Thơ Họa

MÂY TRẮNG BAY … Người đến rồi đi…thân sậy gầy Ba ngàn thế giới tựa đông/tây Non cao chạm đỉnh vô biên xứ Đèo dốc tầng Không mây trắng bay C...