1/ Cuồng Ngâm (*)
Cánh buồm thả khắp năm Châu,
Ngược xuôi con nước biết đâu tận cùng.
Lòng biển tiếp với lòng sông,
Bọt trăng vỗ nhịp hư không vô bờ.
Nhặt khoan du mộng vào Thơ,
Một khoang vô trạo, những ngơ ngẩn sầu.
Nhịp về đâu, phách về đâu?
Lửng buông tơ trúc giang đầu trăng soi.
Gặp nhau là mất nhau rồi!
Điệu luân vũ dứt, Thơ lời dở dang.
Một trăm cái bến sang ngang,
Bến nào mà chẳng lỡ làng chiều hôm!
Thì thôi ! gối chiếc trăng ôm,
Cuồng ngâm với lớp sóng cồn lao xao!
Con sông Bờ, con sông Thao,
Hai con sông ấy xa bao dặm trường?
Chuốc đầy một chén tha phương,
Sầu lên mái tóc điểm sương bơ phờ!
Con sông Thao, con sông Bờ,
Hai con sông ấy bao giờ gặp nhau?
Chưa say, lại đã cạn bầu,
Chưa bình minh, đã tím mầu hoàng hôn.
Sóng du thuyền cũng bồn chồn,
Gió hay tiềng hú gọi hồn đỗ quyên?
Trần Quốc Bảo
Ai ngờ, số mệnh rượt nà theo.
Mối hờn vong quốc còn chưa trả,
Cái nợ văn chương vẫn phải đeo.
Ừ nhỉ! dòng đời chưa tận tuyệt,
Hóa nên, thân thế chẳng bay vèo!
Thôi đành trở lại, đi cho nốt
Biển mộng, thuyền mơ một mái chèo!
Địa chỉ điện thư của tác giả:
~~~~~~~~~~~~~~
Kính thưa Quí Thân Hữu, - Suốt tháng qua tôi gác bút, vì bị trọng bịnh bất ngờ. Cám ơn các Bạn Hiền, đã mến thương thăm hỏi. Trong lúc ở bịnh viện, tôi trả lời vắn tắt, hoặc không thể phúc đáp. Mong được cảm thông và thứ lỗi. Xin hết lòng đa tạ. TQB (1/3/2022)
Bài Họa Của Hồ Nguyễn
1/ HỌA: CỐ GƯỢNG MÀ ĐI
Ra đi một chuyến suýt buông lèo,
May mắn vì đời gắng bước theo.
Trằn trọc năm canh hờn quốc buột,
Thẩn thờ thức trắng hận nhà đeo.
Bến trần một kiếp lo chưa đủ,
Phận số buồn vui tuột thoát vèo.
Còn lại bao ngày …thôi cố gượng,
Thuyền thơ biển mộng phụ tay chèo.
HỒ NGUYỄN (01-3-2022)
thơ rất hay
Trả lờiXóa