Hai hôm nay, ông Hẩm thấy mấy ông, mấy anh láng giềng mua hoa, mua mỹ phẩm, thậm chí mua cả nữ trang tặng vợ. Ông không có tiền, chưa biết làm sao đây. Ông thầm trách ai bày ra Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08/3 chi cho mệt giới đàn ông thế này.
Ông Hẩm lấy mụ Hẩm đã 40 năm. Thuở ấy, mụ cực - nhà cửa tạm bợ, đói cơm rách áo. Mụ làm nghề bán nước chè ở một bến xe.
Ông Hẩm lái xe đường dài, tiền nhiều lắm - tiền lương nhà nước, tiền bán bớt xăng dầu, tiền chở khách, hàng hóa quá giang.
Mấy bà đi buôn chuyến - có chồng hay không chồng - rủ rê, gò ghẹo, tán tỉnh ông. Họ muốn lấy cảm tình của ông để khỏi tốn hoặc tốn ít tiền chuyên chở hàng hóa.
Nhiều đêm, xe dừng nghỉ ở bến đỗ, nhiều bà liều mình, nhảy lên cabine, nằm ngủ với ông nữa. Bà nào cũng lanh lẹ, da dẻ trắng trẻo, trông “múp máp”, vậy mà ông không chọn ai để lấy làm vợ. Cùng lắm, ông chỉ đồng ý vui vẻ qua đêm.
Không biết do duyên nợ tiền kiếp hay sao, ông lại yêu thương mụ Hẩm. Ông nói mụ Hẩm sống quá tội, nếu chẳng ai đỡ cho mụ một vai, không chừng trong điều kiện quá thiếu thốn mụ có thể ngã bệnh chết một ngày không xa.
Ông kết duyên chồng vợ với mụ.
Lấy ông, mụ Hẩm béo tốt dần lên. Có tiền, mụ trang điểm phấn son, chưng diện thời trang; mụ kết bạn với những bà nhà giàu sành ăn chơi. Dù giọng hát không hay, mụ cũng tập để đi hát ở các tụ điểm; dù xuất thân từ chốn quê mùa, mụ cũng đi học nhảy đầm, tìm bạn nhảy ở các câu lạc bộ khiêu vũ, uốn éo thân thể, tay chân nhún nhẩy, vờn qua vờn lại theo các điệu nhạc phát ra từ máy khuếch âm.
Mụ đi ra ngoài, ai cũng khen mụ đẹp, mụ "sang chảnh". Nghe vậy, ông Hẩm cũng cảm thấy sung sướng.
Thời thế thay đổi, các công ty vận tải nhà nước giải thể. Ông Hẩm không còn việc làm.
Ông Hẩm đinh ninh rằng mụ sẽ: “Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay; ra sông nhớ suối có ngày nhớ đêm”. Ai ngờ … Ông không có thu nhập để đưa tiền đều cho mụ hàng tháng, mụ coi ông không ra gì.
Dù tuổi đã cao tuổi, cuộc sống vợ chồng của ông mụ cứ lục đục. Thỉnh thoảng hàng xóm còn nghe tiếng mụ đe ông:
- Ông ăn mà không làm, tôi nuôi ông đuối sức rồi. Tôi không biết xử lý cuộc sống chung này sao đây.
Ý mụ là muốn bỏ ông. Ông đang trong hoàn cảnh không có lối thoát.
Trưa nay, nghĩ đến quà tặng mụ ngày 08/3, ông ra vườn đào một củ gừng bự, đem rửa sạch, ông mở garde-manger lấy ra một chén muối đầy; ông bày gừng và muối lên bàn, se sẹ tới giường - nơi mụ đang nằm - thức mụ dậy, mời mụ ra để ông thưa chuyện:
- Ngày mai là ngày Quốc Tế Phụ Nữ, anh xin dâng tặng em món quà. Dùng cách xưng hô “anh em” ngọt xớt, ông vừa nói vừa chỉ tay vào muối và gừng.
Thấy vậy, mụ nghĩ ông đã phát điên; mụ tỏ vẻ bất bình trên nét mặt, môi lập bập, định hét la, nhiếc mắng, tru tréo ông.
Ông bình thản giải thích:
- Quà này ý nghĩa lắm, em ơi! Với món quà này, anh muốn nhắn nhủ đôi điều về đạo vợ chồng mà câu ca dao sau đây ngụ ý:
"Tay nâng chén muối củ gừng,
Gừng cay, muối mặn, xin đừng bỏ nhau" ...
Hoàng Đằng
07/3/2022
quà này chán chết
Trả lờiXóa