Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

Sưu tầm ca dao và thành ngữ .Chủ đề : duyên phận . ( Hữu duyên và Vô duyên )

Khi nhắc đến duyên nợ hay duyên phận thì phần đông đều nhớ đến câu thành ngữ sau :

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ .
Vô duyên đối diện bất tương phùng .
Nghĩa của hai câu trên xin tạm dịch .
Có duyên dù nghìn dặm vẫn gặp mặt .
Không duyên dù ngay trước mặt vẫn xa cách.
Đại khái ai cũng hiểu như vậy nhưng ít ai biết được sau hai câu thơ trên là cả một câu chuyện .
Câu chuyện đằng sau .
Ngày xưa gần kinh thành thành Tràng An có nhà viên ngoại rất giàu , nhưng chỉ có một cô con gái duy nhât , cô con gái tài sắc vẹn toàn , cầm kỳ thi họa đều giỏi . Nhiều người người đến xin hỏi cưới nhưng cô không ưng một ai . Cuối cùng viên ngoại đành tổ chức kén rể . Đến vòng chung kết còn lại ba người ngang ngang tài sức với nhau.
Một chàng thư sinh xuất khẩu thành thơ , chữ viết như rồng bay phượng múa .
Chàng thứ hai có tài bắn cung , bách phát bách trúng .
Chàng thứ ba có tài chạy rất nhanh và rất khóe .
Cuôi cùng viên ngoại đành ra điều kiện
Chàng thư sinh phải viết 3000 bài thơ khác nhau không được trùng ý và mỗi bài được viết riêng trên một tờ giấy hoa tiên
Chàng bắn cung phải bắn rụng hết lá cây Ngô Đồng trước sân .
Chàng còn lại phải chạy đến thành Tràng An mượn trống đem về
Người nào hoàn thành trước nhất thì được vợ .
Nói về Chàng thư sinh ngồi bên nghiên mực và chồng giấy hoa tiên Chàng làm thơ rất nhanh và chữ viết như rồng lượn , cứ mỗi bài thơ viết xong là tờ hoa tiên rơi xuống đất , những tờ hoa tiên lần lượt rơi xuống như đàn bướm bay lượn , thấy vậy cô gái bèn đem vải ra hiên nhà thêu áo gối chuẩn bị ngày vu quy .
Đến xế trưa , cô gái nghỉ trưa , chàng thư sinh thấy chỉ còn vài tờ giấy nữa là xong, nhìn qua chàng bắn cung thì lá trên cây còn rất nhiều , chàng thư sinh nghĩ rằng tên chạy đến Tràng An chắc chắn chưa đến . Nghĩ thế chàng liền ngâm thơ cho cô gái nghe .
Ung dung trời đã xế trưa .
Thơ ba ngàn bản cũng vừa viết xong .
Ngoài kia xa dấu bụi hồng .
Bên hiên cành lá Ngô Đồng chưa vơi
Dấu yêu nhẹ mĩm môi cười
Tai nghe đồng vọng một lời phu thê .
Chàng và cô gái đang ngây ngất men say tình ái , thì bỗng anh chàng đã đem trống về đến và đánh một hồi trống liên thanh .
Nghe tiếng trống , chàng thư sinh cảm thấy trời đất như quay cuồn , sụp đổ , cô gái cũng ngỡ ngàng . Chàng tự trách mình khinh địch , chủ quan làm lỡ mối nhân duyên , cô con gái cũng rất buồn nhưng không thề làm trái thể lệ cuộc thi đành ứng khẩu từ biệt chàng .
Ngàn năm duyên may tình vẫn gặp .
Vô duyên đối mặt sự không thành .
Chàng uống trà xong xin trả chén .
Tràng An đã giục trống liên thanh ..
Lạm bàn .
Có duyên mà không có phận , có phận mà không có duyên đều là một phần trong cuộc sống .
Đừng vì " Duyên Đi " mà sinh ra căm thù oán hận .Sống trên đời điều gì đến thì hãy quý trọng , điều gì phải đi thì nên buông tay, như thế cuộc sống mới được thanh thản , tự tại.
 
(  Kien Le sưu tầm ) 

 
Ảnh chia sẻ trên mạng


 

1 nhận xét:

Trang Thơ NKĐ (T.10/24. 2 ) : ĐÓN ĐƯA , ĐƯỜNG XƯA , THÂN PHẬN , MẶC TÌNH

1./ ĐÓN ĐƯA Bây giờ đường sá phẳng phiu Người qua kẻ lại dập dìu hơn xưa Một ngày mấy lượt đón đưa Cháu đi trường học , ta mua chuyện đời Ph...