Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

TỪ NGỮ ƠI !?!?


TỪ NGỮ ƠI !?!?
 
ĂN BẨN nghĩa là ĂN SẠCH không từ một thứ gì.
ĂN CƠM không phải chỉ là ăn CƠM mà còn có đồ ăn.
BÀ LÃO là bà già, nhưng không chỉ là bà già, còn BÀ GIÀ lại có thể là người … đẻ ra bà lão.
CHẾT RỒI! là câu chỉ có thể nói khi còn SỐNG.
CHO VAY HỘ NGHÈO không phải là cho VAY HỘ NGHÈO, mà là cho HỘ NGHÈO VAY.
ĐÁNH BẠI đồng nghĩa với ĐÁNH THẮNG.
ĐI BỘ thì phải ĐI, còn ĐI XE thì có thể được NGỒI hoặc phải ĐỨNG.
ĐI ĐỨNG vẫn là ĐI chứ không phải là ĐỨNG.
ĐI KHÁM BÁC SĨ không phải là đi KHÁM bác sĩ, mà là ĐẾN để BÁC SĨ khám.
ĐI RỒI nghĩa là đã nằm ngay đơ, không đi đứng gì được nữa.
GIẾT SỐNG cũng đồng nghĩa với GIẾT CHẾT.
HẠN CHẾ ĐẾN MỨC CAO NHẤT cũng có nghĩa là HẠN CHẾ ĐẾN MỨC THẤP NHẤT.
MÁY CHẠY cả khi nó ĐỨNG YÊN một chỗ.
NGHỈ ĐẺ thì sẽ đẻ, còn NGHỈ HỌC thì không phải học, cũng giống như NGHỈ ĂN vậy.
NGỦ VỚI NHAU là việc làm trong lúc cùng THỨC.
NGƯỜI CÓ TUỔI không phải là bất cứ ai có TUỔI.
NHÀ TÔI trong sổ đỏ thì có thể bán hoặc cho thuê, còn NHÀ TÔI trong giấy hồng (đăng kí kết hôn) thì không.
VÔ GIÁ không phải là không có giá, mà là RẤT CÓ GIÁ.
 
(Sưu tầm : Lương Quốc Hưng )

FB Phokimyen

1 nhận xét:

Thơ Xướng Họa : TIẾNG MƯA ĐÊM- Ngọc Ánh và Các Thi Hửu :Lượng Gia Cát,Xưa Hường,Phương Hoài Nam

    Bài Xướng :TIẾNG MƯA ĐÊM (nđt)   Nhớ mãi thời yêu kỷ niệm xưa Giờ đây nhắc lại cũng dư thừa Lời ru sóng biển âm thầm vỡ Gió chuyền thuỳ ...