Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn Thơ Đặng quang tâm. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn Thơ Đặng quang tâm. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

TÔI QUÊN TÔI CÒN SỐNG - Thơ Đặng Quang Tâm

 

TÔI QUÊN TÔI CÒN SỐNG 

Tôi thổi vào mặt đất
Đất nóng như cục than
Tôi thổi vào không gian
Tiếng kêu buồn thê thảm

Tôi thổi vào dĩ vãng
Bụi phủ kín mặt người
Tôi không nhận ra tôi
Bạn bè còn mấy đứa

Buổi chiều đợi trước cửa
Tia nắng vàng lung linh
Hoàng hôn không chỗ chứa
Đi lang thang một mình

Tôi cúi đầu lặng thinh
Về đâu trời đã tối
Cầu gỗ run gập ghình
Con đường về muôn lối

Nổi đau như vết sẹo
Cứ đeo bám theo tôi
Những đêm khuya lạnh lẽo
Muốn bứt cũng không rời

Tôi thổi ngược lên trời
Trời tối đen như mực
Tôi đuổi theo bóng tôi
Bóng chạy không kịp thở

Tôi cố dấu nổi nhớ
Nên không còn nhớ nổi
Những buồn vui trong đời
Khi vận nước nổi trôi
Tôi quên tôi còn sống

ĐẶNG QUANG TÂM 

*Tôi có một ông bạn thân, mỗi lần làm xong một bài thơ, tôi đều có đưa cho ông đọc. Lần nào ông cũng nói, bài thơ mày viết đọc xuôi tai, nhưng chẳng có ý gì mới. Một hôm, ông đến gặp tôi, đưa cho tôi một bài thơ của một tác giả đã thành danh. Ông nói: Bài thơ này hay lắm, mày đọc cho tau biết ý kiến. Bài thơ làm theo loại thơ mới, trừu tượng, tôi đọc chẳng hiểu tác giả viết cái gì, nhưng cũng khen quá hay cho ông vui. Về nhà tôi ngồi suy nghĩ, thì ra, cái gì ai đọc cũng hiểu thì họ chê đồ dỏm, cái gì chẳng ai hiểu, họ cho là đồ xịn. Suy nghĩ như vậy, tôi lấy giấy làm bài thơ này. Tôi viết lung tung phèo, chẳng ra ý gì cả. Làm xong, đọc đi đọc lại, tôi cũng chẳng biết tôi viết cái gì. Hôm nào gặp ông bạn thân, đưa cho ông “kiểm duyệt”, chắc ổng sẽ khen bài thơ có nhiều ý “loạ”. Hy vọng.
*Tôi làm bài thơ này xong lúc 3 giờ sáng ngày 7 tháng 7 năm 2022. Sửa lần cuối ngày 20 tháng 7 năm 2022.


Mời Xem : 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
 
1/
 
 
 
 2/ 
 
 
 
 3/ 

 
 
 
 
 
Tranh vẽ của BS.Lê thị Kim

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

ĐỢI HOÀNG HÔN - Thơ Đặng Quang Tâm


ĐỢI HOÀNG HÔN

Chiều đẫm ướt hoàng hôn đến chậm
Lá vàng rơi một thuở quê người 
Buồn phiêu bạt rừng cao núi thẩm
Tiếng thở dài trong tối xa xôi

Em còn đứng bên trời lộng gió
Chở mùa sang khúc hát cho đời 
Tôi ao ước có bàn tay nhỏ
Che mặt mình thương tuổi hai mươi 

Tiếng ai hát gợi tôi nỗi nhớ 
Thuở học trò ngày tháng mộng mơ
Ngoài khung cửa hai hàng phượng đỏ
Mắt tìm ai dáng nhỏ ngây thơ 

Em chợt đến cho đêm nhiều mộng
Tựa vào nhau sửi ấm con tim
Hơi thở đó trùng dương dậy sóng
Bầy sẻ về réo gọi tiếng chim

Rồi từ đó chỉ là kỷ niệm 
Một lần đi lạc lối quay về 
Đất nước trải mấy mùa chinh chiến
Tôi mất em tuổi dại đam mê

Chiều hôm nay một mình thơ thẩn
Nghe xa xôi một chút u hoài 
Thương phần số quá nhiều lận đận
Biết làm sao đời đã đổi thay

Tôi ngồi đợi hoàng hôn gõ cửa 
Có con tim trăn trở lối về
Tiếng ai hát đã không còn nữa 
Em ở đâu mòn mỏi chân quê

ĐẶNG QUANG TÂM
(Trong Những bài thơ của Đặng Quang Tâm)

*Tôi làm bài thơ này để nuối tiếc một thời tuổi trẻ tập làm thì sĩ. Đúng là quá nhiều mộng mơ. Trong lúc ai cũng đi dưới đất thì tôi tập làm người đi trên mây. May là tôi không rớt Tú Tài 1 năm 1967.

Mời Xem : Các Bài Khác Cùng Tác Giã

1/XIN HỌC Y KHOA (1) Ở MỸ - Bs. ĐẶNG QUANG TÂM 

2/2/Một Mình Giữa Đêm Mưa - Thơ Đặng Quang Tâm

 

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

Một Mình Giữa Đêm Mưa - Thơ Đặng Quang Tâm

 


 MỘT MÌNH GIỮA ĐÊM MƯA

Nghe tiếng mưa rơi tiếng thở dài
Giọt mưa từng giọt bể làm hai
Tiếng mưa nức nở trong đêm vắng
Như tiếng ai còn thương nhớ ai

Ngồi dưới hiên nhà đếm tiếng mưa
Nhớ người bạn học thuở xa xưa
Bao nhiêu năm tháng bao xuôi ngược
Cố vá đời nhau vá được chưa

Một kiếp phong trần tựa bóng mây
Lúc tan lúc biến lúc xum vầy
Đêm mưa đất khách buồn man mác
Bạn ở nơi nào tôi ở đây

Ôi tiếng mưa rơi tiếng nghẹn ngào
Tiếng to tiếng nhỏ dựa vào nhau
Một mình thui thùi đèn soi bóng
Có gặp nhau chăng hẹn kiếp sau

ĐẶNG QUANG TÂM
(Những bài thơ của ĐẶNG QUANG TÂM)

* Tôi làm bài thơ này sáng ngày 5 tháng 11-2021. Tuổi già khó ngủ lại gặp cơn mưa lạnh cuối mùa Thu, lòng buồn hiu hắt. Đời còn lại bao nhiêu ngày mưa như thế này nữa? Ôi buổi cuối đời nơi xứ lạ quê người lạnh lẽo làm sao.

❤❤❤❤❤❤❤

Mời Xem :MỘT NỔI ĐAU - Thơ Đặng Quang Tâm

Bài Viết khác về Y hoc :BỆNH ZỜi ĂN ( SHINGLES ) - Đặng Quang Tâm 

(Chuyên môn của BS.ĐQ.Tâm )

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2022

MỘT MÌNH ( 4 ) - Thơ Đặng Quang Tâm


MỘT MÌNH  ( 4 )


Ai về qua ngỏ vắng
Gió bên thềm thở than
Tôi ngồi trong yên lặng
Giửa giòng đời gian nan

Bàn tay nào níu gọi
Cho đời đầy xót xa
Gió đưa mây về cội
Còn ai mà thiết tha

Bây giờ là tháng tám
Ngoài kia mưa đang rơi
Trăng mùa Thu ảm đạm
Như nổi sầu chơi vơi

Mắt em buồn vời vợi
Xoáy vào lòng vực sâu
Tôi vẩn ngồi đây đợi
Người đi về nơi đâu

Mưa rơi như nức nở
Chạnh lòng kẻ tha hương
Tình duyên ai trắc trở
Sao vẫn còn vấn vương

Mây bay ngoài cửa sổ
Đón ai về hư vô
Tôi ngồi yên tịnh độ
Niệm bài kinh nam mô

Xin hẹn nhau kiếp khác
Sống lại thời thiếu niên
Cùng nắm tay ta hát
Bản nhạc dài triền miên

ĐẶNG QUANG TÂM

*Bài thơ này được đăng trên Vườn Thơ Người Việt của báo Người Việt ở Cali ngày 19 tháng 3 năm 2018. Có lẽ tôi là người đầu tiên gửi bài đóng góp, nên cái tựa đề rất kêu: Giới thiệu Nhà Thơ Đặng Quang Tâm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi, có người kêu tôi là nhà thơ.
* Tôi làm bài thơ này khoảng giữa tháng 8 năm 2015. Mới đó mà tôi đã ở Mỹ hơn 40 năm. Lẹ thật.
* Một anh bạn thân đọc bài thơ này phê bình: mày lộn xộn, kiếp này lo không hết mà cứ mơ tưởng kiếp sau. Biết trả lời thế nào. Đời là bể khổ.


Mời Xem :

NHỮNG NẾP NHĂN - Thơ Đặng Quang Tâm  

1 Bài về CM của BS.Đ.Q.Tâm :

 MỘT CHÚT KINH NGHIÊM CỦA TÔI VỀ BỊNH BELL’s PALSY

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

NGÀY CHIA TAY -Thơ Đặng Quang Tâm

 
NGÀY CHIA TAY 

Có điều gì đang chết trong tôi
Một chút buồn chút đắng trên môi
Ngày mai cũng giống bao ngày khác
Tôi biết làm sao hết một ngày 

Nắng buổi chiều và bóng tôi gầy
Con đường sanh tử khởi từ đây
Tôi nghe đau nhức cùng cơ thể
Hồn cũng chìm theo xác cỏ cây

Nước mắt này và những cơn đau
Cho tôi giữ lại buổi ban đầu
Lá khô rồi cũng rơi về cội
Tôi sẽ về đâu đi đến đâu

Em có buồn khi phải chia tay
Làm sao quên được phút giây này
Ngày mai tôi chết ai còn nhớ
Mộng đã không thành mây vẫn bay

ĐẶNG QUANG TÂM 
29 tháng 4 năm 2023


 Mời Xem :

CƠN GIÓ THOẢNG - Thơ Đặng Quang Tâm 

 

THÁNG MƯỜI HAI - Đặng Quang Tâm  


LÀM SAO ĐỂ BIẾT MÌNH BỊ SUY TIM - BS.Đặng Quang Tâm

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022

KIẾP SAU - Thơ Đặng Quang Tâm

 

KIẾP SAU

Tôi ngắt từng câu nhét vào đầu
Cố viết bài thơ nghĩ đã lâu
Bài thơ cứ nghĩ mà chưa viết
Tưởng gửi đi rồi đã gửi đâu

Tôi đốt từng đêm những nỗi buồn
Lệ đâu còn nữa để mà tuôn
Bài thơ tình chết theo năm tháng
Nước chảy bơ vơ nước lạ nguồn

Mới đó mà qua mấy chục năm
Quê nhà xa lắc chẳng về thăm
Ngày mai ngày mốt đời đen bạc
Tìm ở đâu ra một chỗ nằm

Tôi giết những mơ ước cuối đời
Bằng câu thơ thở chẳng còn hơi
Bằng đêm không ngủ trông trời sáng
Bằng chí cùn như kẻ hết thời

Những tháng 5 dài níu kéo nhau
Lệ ai rơi ngở mới hôm nào
Chia tay ngày đó người mỗi ngã
Tôi khóc cho đời sau/ kiếp sau

ĐẶNG QUANG TÂM
(Những Bài Thơ của Đặng Quang Tâm)


 Mời Xem :

BAO GIỜ? - Thơ Đặng Quang Tâm

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

KHI TÔI CHẾT - Thơ Đặng Quang Tâm

 
KHI TÔI CHẾT


Nhớ Ngô Quang Thọ

Khi tôi chết tôi trở về cát bụi
Thịt da này xin trả lại nhân gian
Nắm xương tàn qua một kiếp lầm than
Chẳng biết gửi nơi đâu cho tiện

Khi tôi chết xin đừng ai đưa tiễn
Cũng đừng ai phúng điếu gửi vòng hoa
Để tôi đi thong thả cỏi ta bà
Thăm bạn cũ và thân bằng quyến thuộc

Khi tôi chết thắp dùm tôi ngọn đuốc
Để tôi cầm soi sáng cõi âm u
Giúp cho tôi nhận diện bạn hay thù
Mà lúc sống tôi không sao biết được

Khi tôi chết chôn theo tôi cây thước
Để tôi đo lòng bè bạn gần xa
Ở bên kia có những lúc nhớ nhà
Tôi sẽ biết đứa nào nên thăm viếng

Khi tôi chết xin vội vàng tẩm liệm
Đừng đợi chờ ai đến để phân ưu
Tôi bước đi qua bóng tối mịt mù
Quên hết những ngày tha phương vất vả

Khi tôi chết đời không còn chi cả
Hôn vợ con rồi từ giã tôi đi
Bao nhớ thương tôi không nói được câu gì
Thật ngắn ngủi kiếp nhân sinh là mấy

4/15/2015

ĐẶNG QUANG TÂM

*Tôi viết bài này sau khi nghe tin Ngô Quang Thọ mất. Mới ngày nào còn đi ăn đám cưới, nghe NQT hát vọng cổ, tân nhạc quá hay, đâu thua gì ca sĩ chuyên nghiệp, vậy mà đùng một cái, NQT mất. Tôi quen với NQT năm 1969 khi tôi vào học Trường Kỹ Sư Phú Thọ. NQT là một trong hai công tử của lớp tôi.
*Nhân sinh quan, trong bài viết này, là của tôi chứ NQT là người lạc quan, yêu đời và... yêu người.

* Bài 35

 
Ảnh bìa tập thơ Đặng Quang Tâm gồm 50 bài


Mời xem :AI...? Thơ Đặng Quang Tâm

 

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

BAO GIỜ? - Thơ Đặng Quang Tâm

Tôi đi qua rừng thiên nhiên
Vàng khô còn chiếc lá
Hiu hắt nhớ ngày tôi tiền em đi
Mưa rơi như lệ níu lòng người 

Mình nhìn nhau không nói
Buồn nào chết cứng con tim
Tôi nắm chặt tay em
Muốn hôn em một lần 

Ngại ngùng rồi lại thôi
Ngày đó tôi 19 tuổi 
Cuộc đời đen như mực
Biết lấy gì để hứa hẹn em

Nghẹn ngào đành vĩnh biệt 
Trời cuối mùa đông có tiếng chim kêu
Lặng lẽ tiễn người trong gió chướng
Mới đó mà đã mấy chục năm 

Tôi trở lại nơi này
Nhìn chiếc lá vàng bay hờ hửng
Nhớ đến người bạn năm xưa
Lệ rơi ướt cả tim mình

Tôi nhặt hòn đá cuội
Ném vào lòng vực sâu
Bao giờ tìm lại được 
Những mơ ước ban đầu 

ĐẶNG QUANG TÂM 
(Những Bài Thơ của Đặng Quang Tâm)
8-8-2022

Mời Xem :

1/
 Tháng Chín - Đặng Quang Tâm 

 

2/ 

KÝ ỨC VỀ TRƯỜNG LÊ VĂN TRUNG 1961-1962- Đặng Quang Tâm

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2022

Nhớ - Thơ Đặng Quang Tâm


NHỚ

Có nổi nhớ nào không giống nhớ 
Làm tôi ray rứt mấy hôm nay 
Trời sanh chi lắm điều oan nghiệp 
Kẻ ở người đi cũng cảnh này 

Vài chiếc lá rơi lá lại rơi 
Gió từ đâu dậy khắp muôn nơi 
Một đàn chim én bay rời rạc 
Lẻ bạn về đâu ở cuối trời 

Ai tiển ai đi chiều hôm nay 
Bàn tay níu kéo một bàn tay 
Có buồn nào khác buồn ly biệt 
Không lệ nhưng lòng tôi đắng cay 

Gió thổi từng cơn trời trở lạnh 
Mưa rơi từng đợt lại mưa rơi 
Đìu hiu một góc trời hiu quạnh 
Tôi nhớ người đi ai nhớ tôi 

ĐẶNG QUANG TÂM
(Trong Những Bài Thơ của Đặng Quang Tâm)

*Tôi làm bài thơ này để nhớ lại cảm xúc của tôi khi tiễn một người bạn đi học ở xa. Về nhà, ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, nghỉ đến ngày mai với một tương lai không có gì sáng sủa, lòng rất ngậm ngùi. Tôi nhớ người đi, ai nhớ tôi là như vậy. 
*Đời là một trường tranh đấu. Hơn thua chỉ thực sự chấm dứt khi mình đã nhắm mắt xuôi tay. Bởi vậy được hôm nay đừng vội tự hào. Mà có thua cũng đừng bỏ cuộc. Lúc nào cũng phân tích kỹ lý do thất bại của mình, đừng đổ lỗi cho ai, để khi có cơ hội làm lại từ đầu, mình sẽ thành công dễ dàng hơn. Đó là kinh nghiệm sống của tôi.
*Tóm lại, trên đời này, thua cuộc là một chuyện mà bỏ cuộc là chấm hết.
 



Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

MỘT DÒNG SÔNG - Thơ Đặng Quang Tâm

 

MỘT DÒNG SÔNG

Tôi ở đầu sông em cuối sông
Đường chia đôi ngã rẽ đôi dòng
Nợ duyên chẳng đổi thành duyên nợ
Một cửa Thiền kia mấy cửa Không

Em ở bờ Tây tôi bến Đông
Xa nhau nhưng chẳng cách xa lòng
Phải chi có được cầu Ô Thước
Tôi sẽ đi về bớt đợi trông

Rồi một ngày kia pháo đỏ hồng
Em lên đò nhỏ bước qua sông
Lòng tôi vở nát tim đau nhói
Em bỏ đi lên tỉnh lấy chồng

Tôi trách bờ sông trách bến sông
Đò ngang đò dọc chẳng xuôi dòng
Trăm năm hẹn lại trăm năm nữa
Khi cội mai vàng rụng hết bông

Thôi chẳng còn chi để ước mong
Nhà xưa thay chủ bạn thay lòng
Quê hương tan tác người mỗi ngã
Có phải Trời cao quá bất công?


ĐẶNG QUANG TÂM
(Những bài thơ của Đặng Quang Tâm)

☕☕☕☕


Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

LƯU LẠC -Thơ Đặng Quang Tâm


LƯU LẠC


Tôi lượm câu thơ tưởng lạc vần
Những đêm mưa gió rớt ngoài sân
Tôi đem sửa lại bài thơ cũ
Thơ cũng như tôi cũng lạc đàn

Ôi tiếng thơ hoài vọng cố hương
Bài thơ cho những kẻ tha phương
Nửa đường gảy gánh đời lưu lạc
Phủi bụi giang hồ đếm gió sương

Tôi đọc câu thơ bỗng thẩn thờ
Hóa ra tôi cũng giống như thơ
Cũng buồn những lúc trông trời sáng
Có hẹn ai đâu vẫn đợi chờ

Cứ tưởng câu thơ đã lạc bầy
Nửa đêm sao lại lọt vô đây
Tôi ngồi chép lại bài thơ cũ
Cố sống cho qua kiếp sống này

June 19-2023
ĐẶNG QUANG TÂM

Mời Xem :

NGÀY CHIA TAY -Thơ Đặng Quang Tâm

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2026

NGƯỜI GIÀ VÀ NỔI NHỚ - Thơ Đặng Quang Tâm

 NGƯỜI GIÀ VÀ NỔI NHỚ

Dấu nổi nhớ để không còn nhớ nữa
Nhốt đau thương để hiểu chữ thương đau
Có giận hờn mới có nhớ nhau
Hờn với giận cũng cần như hơi thở
Còn chồng vợ là vẫn còn duyên nợ
Hết vợ chồng hết nợ hết duyên
Trên cỏi đời trăm nổi truân chuyên
Ai đang thức và ai còn trong mộng
Còn sự sống là vẫn còn ước vọng
Khi chết rồi ai cũng như ai
Nợ thế gian có trả có vay
Trả chưa hết kiếp sau trả tiếp
Còn nhớ nhung là còn nhiều oan nghiệt
Còn oán hờn là chưa hiểu luân hồi
Cố quên đi những đau đớn trong đời
Vui ít quá mà sao buồn nhiều quá
Luật trời đất có nhân có quả
Kiếp con người ai tránh được sân si
Buổi cuối đời nuối tiếc nữa làm chi
Quên nổi nhớ để sống ngày còn lại
ĐẶNG QUANG TÂM


Xem Thêm

Đặng Quang Tâm gốc người Tây Ninh,đến Mỷ và tự cố gắng học nhành Y khoa,tốt ngiệp Bác sỉ
Nay em ấy đã về hưu nhưng cung vướng bệnh nặng
Cầu cho em sớm BÌNH PHỤC


Thứ Tư, 16 tháng 4, 2025

BỤI THỜI GIAN - Thơ Đặng Quang Tâm

                 

  

                    BỤI THỜI GIAN 

Phủi bụi thời gian thấy lại mình 

Tang thương theo vận nước điêu linh 

Ra đi chỉ có bàn tay trắng 

Gồng gánh trên vai chữ nhục vinh 


Mới đó mà qua mấy chục năm

Xứ người lận đận đã bao lần

Quê nhà càng lúc càng xa lắc

Kẻ mất người còn đứa biệt tăm


Buồn quá đêm nay nằm không ngủ 

Nghe tiếng mưa rơi lại nhớ nhà

Có trở về quê thăm chốn cũ

Người xưa chưa chắc đã như xưa


Tóc đã thưa đi đầu đã bạc

Còng lưng chống chỏi với phong sương 

Ngồi đây ghép mãnh đời tan nát

Kẻ sống tha hương nhớ cố hương


Biết nói gì đây buổi cuối đời

Hơn thua cho lắm cũng vậy thôi

Có đi mới biết đường đi khó

Bể khổ chưa qua chưa tới nơi


Như vậy là xong một kiếp người 

Trách ai xui vận nước nổi trôi

Lỡ sanh nhầm lúc thời lý loạn

Có trách ai chăng chỉ trách Trời


ĐẶNG QUANG TÂM

4-14-2025

Mời Xem :

💦CHÂN LÝ - Thơ Đặng Quang Tâm

💤😨
 LÀM SAO ĐỂ BIẾT MÌNH BỊ SUY TIM - BS.Đặng Quang Tâm

QUÊN -Thơ Songquang và Thơ Họa

QUÊN ( trường thiên lục bát tứ tuyệt) Tôi quên…. nói lá thôi rơi ! Chỉ vương mái tóc nửa đời rối thêm Để cho tóc vẫn dịu mềm Tóc khô lại sợ ...