Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

KHI TÔI CHẾT - Thơ Đặng Quang Tâm

 
KHI TÔI CHẾT


Nhớ Ngô Quang Thọ

Khi tôi chết tôi trở về cát bụi
Thịt da này xin trả lại nhân gian
Nắm xương tàn qua một kiếp lầm than
Chẳng biết gửi nơi đâu cho tiện

Khi tôi chết xin đừng ai đưa tiễn
Cũng đừng ai phúng điếu gửi vòng hoa
Để tôi đi thong thả cỏi ta bà
Thăm bạn cũ và thân bằng quyến thuộc

Khi tôi chết thắp dùm tôi ngọn đuốc
Để tôi cầm soi sáng cõi âm u
Giúp cho tôi nhận diện bạn hay thù
Mà lúc sống tôi không sao biết được

Khi tôi chết chôn theo tôi cây thước
Để tôi đo lòng bè bạn gần xa
Ở bên kia có những lúc nhớ nhà
Tôi sẽ biết đứa nào nên thăm viếng

Khi tôi chết xin vội vàng tẩm liệm
Đừng đợi chờ ai đến để phân ưu
Tôi bước đi qua bóng tối mịt mù
Quên hết những ngày tha phương vất vả

Khi tôi chết đời không còn chi cả
Hôn vợ con rồi từ giã tôi đi
Bao nhớ thương tôi không nói được câu gì
Thật ngắn ngủi kiếp nhân sinh là mấy

4/15/2015

ĐẶNG QUANG TÂM

*Tôi viết bài này sau khi nghe tin Ngô Quang Thọ mất. Mới ngày nào còn đi ăn đám cưới, nghe NQT hát vọng cổ, tân nhạc quá hay, đâu thua gì ca sĩ chuyên nghiệp, vậy mà đùng một cái, NQT mất. Tôi quen với NQT năm 1969 khi tôi vào học Trường Kỹ Sư Phú Thọ. NQT là một trong hai công tử của lớp tôi.
*Nhân sinh quan, trong bài viết này, là của tôi chứ NQT là người lạc quan, yêu đời và... yêu người.

* Bài 35

 
Ảnh bìa tập thơ Đặng Quang Tâm gồm 50 bài


Mời xem :AI...? Thơ Đặng Quang Tâm

 

1 nhận xét:

Tiểu Lục Thần Phong: PHƯỚC PHẦN NHƯ THẾ (Trang T.VấN Và BẠN HỬU )

                                                    Sen – Tranh: MAI TÂM Nhác thấy bóng Thomas Le, nhiều người đang tíu tít ở sân chùa bỗng...