Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Thơ Sông Trăng : Mở Cửa, Vó Ngựa Hồng



 Công Chúa qua vườn nhỏ
Dừng bước chân ngựa hồng
Có phải em không ?
Nụ cười mênh mang cơn gió hạ
Trời xanh trong nên mắt em trong
Nũng nịu cất lời thanh tao đến lạ
Em ru tình nở hé cánh môi hồng

Em bước đến
nhẹ nhàng tha thướt
Mở cửa vườn ta - sương mù phong kín đã từ lâu
Tia nắng ngập tràn từ ánh mắt em sâu
Em lúng liếng gọi
tình ơi thức giấc

Gọi những mầm xanh
nhú lên
mặt đất
Gọi tình ta
bước ra
từ cõi chiêm bao
Gọi mù sương
tan
trong bóng nắng hanh hao
Trao ta cả một trời yêu rực cháy…


VÓ NGỰA HỒNG

Địa đàng khép cửa trần gian lại
Dấu vết mờ phai trải mấy thu
Bóng ngựa khuất sau màn sương bạc
Vó câu in dấu cõi xa mù

Chinh chiến một thời xa xưa ấy
Nhấp chén quan san chén tạ từ
Người đã trở về người không thấy
Hơi thở ru đời mây gió ru

Mặt trời khuất lấp bên sườn núi
Núi đá âm thầm nhẵn gió sương
Bạn bè bao đứa còn dăm đứa
Cúi mặt quanh đời dấu tiếc thương

Ngày xuống tàn đêm ngày sẽ tới
Hạ hết thu tàn đông sẽ qua
Mùa xuân tươi thắm mang lộc mới
Cuộc đời rực rỡ với ngàn hoa

Mặt trời thức giấc ban mai sáng
Vạt nắng đùa trong gió mơn man
Hoa cỏ uốn mình mây bảng lảng
Ngựa hồng tìm thấy dấu địa đàng
                                                                         ST 2013.

                 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời Họa : GIỌT SẦU ĐÊM MƯA - Thơ Sông Thu

Mời Nghe Nhạc : Mời Họa : Giọt Sầu Đêm Mưa Lệ nhỏ cùng mưa những giọt sầu Âm thầm day dứt suốt canh thâu Đèn soi bóng chiếc mờ phên vách Gió...