Mười ngón tay em lần trên mặt phím
Chiếc dương cầm trổi nhạc điệu du dương
Nghe âm ngân nhớ lại tuổi mộng thường
Em thuở đó vào yêu vương với nhớ
Cũng dạo ấy em như hoa mới nở
Mắt môi cười biết trăn trở từng đêm
Khi lời ai rót mật ngọt dịu êm
Ôi da diết khiến lòng em rung động
Nay hết rồi thời gian xưa tuổi mộng
Ánh trăng thề giờ một bóng chênh vênh
Còn đâu nữa những hẹn ước duyên bền
Em hụt hẫng khi người quên kỹ niệm
Có phải chăng hoa tàn phai sắc tím
Mối tình đầu cũng tắt lịm vào thu
Để hoài mơ người xa khuất mịt mù
Dâng nỗi nhớ như mùa thu lá rụng
Chiếc dương cầm em không còn muốn đụng
Sợ nhớ người khiến bụng dạ nát tan
Nhớ cảnh xưa ai đó quá phũ phàng
Làm chua xót khi cung đàn đã đứt
Gió Biển
10-26-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét