(Diane Diederich/iStock)
Vũ trụ chúng ta chứa đầy những điều bí ẩn thách thức tri thức hiện hữu của con người. Trong chuyên mục “Vượt trên Khoa học” Epoch Times chúng tôi thu thập những hiện tượng kỳ lạ để kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng mà trước đây con người chưa bao giờ nghĩ đến. Những điều bí ẩn đó có thật hay không? Bạn tự mình quyết định
Nếu là người nuôi thú cưng, đặc biệt là chó hay mèo, bạn chắc chắn sẽ biết được chúng cũng có cảm xúc. Những biểu hiện cảm xúc cơ bản nhất như ngạc nhiên, ghen tỵ, sung sướng (ví dụ như chú chó lâu ngày mới gặp lại chủ nhân), yêu mến, mãn nguyện (hãy nghĩ tới một chú mèo đang âu yếm chân chủ nhân của nó), lo sợ, tức giận, bị kích động (đặc biệt hay thấy ở mèo), thậm chí cảm thấy có lỗi hay thẹn thùng (rất dễ thấy ở loài chó).
Dù động vật không có ngôn ngữ giống như con người, vốn thông qua lời thoại và các cử chỉ để bày tỏ cảm xúc ý nghĩa cụ thể, tuy nhiên chúng hoàn toàn có thể nắm bắt những sự kiện đang diễn ra xung quanh ở một cấp độ nhất định. Biên tập viên Gene Weingarten tại Bưu báo Washington (Washington Post) từng viết về thú cưng quá cố của mình là chú chó Harry như sau:
“Vợ tôi là diễn viên trong nhà hát kịch. Một ngày nọ, cô ấy ở nhà tập luyện một đoạn hội thoại để chuẩn bị cho buổi diễn thử sắp tới, vở kịch “Night, Mother” (tạm dịch “Ban đêm, người mẹ”) của Marsha Norman kể về một bà nội trợ cố gắng ngăn cản con gái mình đừng tự sát. Bà nội trợ tên Thelma trước mặt cô con gái tỏ ra khá lúng túng và yếu thế, nhưng vẫn gắng sức thuyết phục cô bé trong tâm trạng hoang mang rằng mình sẽ bị bỏ rơi một mình vì không thể níu kéo mạng sống cho con. Đó thực sự là một vai diễn đầy đau khổ và nước mắt”.
“Vợ tôi đang độc thoại thì dừng lại. Chú chó Harry có biểu hiện rất căng thẳng và bị kích động rất mạnh. Nó không hiểu một từ nào mà cô ấy nói, nhưng nó nhận ra tâm trạng của cô ấy rất buồn và chưa từng thấy cô ấy buồn đến vậy. Và rồi Harry rên rỉ, gãi nhẹ lên đầu gối của cô ấy, liếm bàn tay cô ấy và cố gắng làm tốt nhất có thể như để an ủi cô ấy vậy”.
Weingarten kết luận rằng “Harry, nó đâu cần phải có suy nghĩ để có được tình thương.”
Về mặt thần kinh học, Weingarten đã đánh giá Harry quá thấp. Bộ phận của não người liên quan tới cảm xúc, được gọi chung là hệ viền, cũng tồn tại ở các loài động vật có hộp sọ và hệ thần kinh khác. Nhà thần kinh học Jaak Panksepp vốn nổi tiếng với nghiên cứu của ông về xúc cảm, đã tuyên bố: “Có những bằng chứng không thể chối cãi rằng, mọi động vật có vú đều có cảm nhận và biểu hiện cảm xúc cơ bản tương tự đến ngạc nhiên”.
Thậm chí có người còn cho rằng một số loài động vật có cảm xúc sâu sắc hơn con người, bởi chúng sở hữu một hình thái “nguyên thủy” của nhận thức: Chúng ý thức được về bản thân và môi trường xung quanh mình, nhưng ít phải chịu chi phối từ những thứ phức tạp như tự vấn hay ngẫm nghĩ – Vốn tiêu biểu cho nhận thức con người. Nói thẳng ra chúng sống chân thật hơn con người.
Jeffrey Masson, một chuyên gia nghiên cứu hành vi của động vật , nhấn mạnh rằng động vật có những cảm xúc “trong sáng và thuần khiết ” – ít ra là vậy trong nhiều trường hợp – so với thứ cảm xúc “mơ hồ và khó tiếp cận” của con người. Một nhà cựu phân tâm học tự hỏi phải chăng bản ngã của con người không hề tác động gì đến trải nghiệm các cảm giác một cách trực diện, thiếu chọn lọc như những sinh vật khác.
Ông Masson cũng lưu ý rằng động vật có khả năng biểu hiện niềm hạnh phúc rất trong sáng và tự nhiên. Ví dụ như tiếng hót của đàn chim trong ngày mùa xuân ấm áp sẽ cho ta thấy một cảm giác rất thoải mái vượt ra khỏi sự giao tiếp thông thường. Nhà tự nhiên học Joseph Wood Krutch phỏng đoán rằng: “Có lẽ một số loài vật nhất định vừa biết hưởng thụ cuộc sống vừa cô đơn tột cùng hơn bất kỳ con người nào”. (Ông ấy cũng lập luận rằng, “bất kỳ ai nghe chim hót và nói ‘tôi không thấy cái gì gọi là hân hoan ở trong đó’, thì cũng không hẳn đang nói về con chim, nhưng lại cho thấy rất nhiều suy tư của chính người này”).
Việc ông Masson đề cập đến sự “cô đơn” ở động vật làm tôi nhớ tới một con sư tử bị nhốt trong chiếc lồng sắt. Nó tiến lên lùi xuống một cách uể oải nhưng rõ ràng là có chút giận dữ. Một động vật bị cấm đoán sử dụng bản năng tự nhiên vốn có của nó như săn mồi, gầm rú, leo trèo, phá phách như con sử tử này, chắc chắn đang cảm thấy vô cùng u sầu, bí bách và tình trạng sẽ còn tồi tệ hơn vì nó không thể thốt ra bằng lời những tâm tư của mình.
Mặt khác, theo nhận xét của ông Masson, “ngôn ngữ là tách biệt với cảm xúc… câu nói đơn giản như “tôi đang chán” rõ ràng với tất cả nội hàm của nó không chỉ là để biểu hiện cảm xúc, có lẽ lại làm cho nó bớt nghiêm trọng và ít mang tính cá nhân”. Qua đó ông kết luận rằng có lẽ động vật có cảm nhận mãnh liệt hơn chúng ta.
Đây là bài viết của Michael Jawer, người đã và đang nghiên cứu nền tảng về cá tính cũng như sức khỏe trong 15 năm qua. Các bài báo và bình luận của ông từng xuất hiện trên mục Khám phá Tinh thần và Sức khỏe của những tạp chí uy tín như The Journal of Journal of Science and Healing, Noetic Now, and Science & Consciousness Review. Jawer đã trình bày nghiên cứu của mình trước Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ và trả lời phỏng vấn với nhiều ấn phẩm.