Một cô gái bán hoa hồng,
đã tặng đóa hoa cuối cùng của mình cho một người ăn xin ở ven đường. Không
ngờ!!!
Đã từng có một cô gái bán hoa hồng, sau khi đã
bán được gần hết số hoa của mình.Cô liền đưa bông hoa hồng còn lại đang cầm
trên tay; tặng cho một người ăn xin ở ven đường.
Người ăn xin này chưa từng nghĩ lại có một cô gái
tặng hoa cho mình! Có lẽ từ trước đến nay, anh ta cũng không từng để tâm đến
bản-thân; mà cũng có thể chưa từng được nhận tình yêu thương từ người nào
khác!!!
Thế là anh ta quyết-định, ngày hôm đó không đi
xin nữa mà trở về nhà!
Sau khi trở về nhà, anh ta cắm đóa hoa hồng vào
một chiếc bình nhỏ rồi đặt ở trên bàn và ngồi thưởng thức.
Trong lúc ngồi ngắm hoa, anh ta chợt nghĩ:
“Bông hoa xinh đẹp như thế này sao có thể cắm vào một chiếc bình bẩn thỉu như
vậy được!”, thế là anh quyết định mang chiếc bình đi lau rửa sạch sẽ, để cho
xứng đôi với vẻ đẹp của đóa hoa.
Sau khi làm xong rồi, anh ta lại nghĩ:
“Bông hoa xinh đẹp như thế! Chiếc bình sạch-sẽ như thế! Sao lại có thể đặt
trong một căn phòng bẩn-thỉu và bừa-bộn như thế này chứ!!!”
Thế là anh ta quét dọn sạch-sẽ một lượt toàn-bộ
căn phòng của mình, rồi sắp xếp lại đồ-đạc cho gọn- gàng ngăn-nắp! Căn phòng
bỗng nhiên trở nên ấm-áp, vì có sự chiếu rọi của đóa hoa! Nó khiến anh ta dường
như đã quên mất chỗ ở cũ của mình vậy!!!
Đang lúc cảm thấy lâng-lâng trong lòng, thì anh
ta phát-hiện trong tấm gương phản-xạ ra một người bẩn-thỉu, đầu tóc rối bù, anh
ta không ngờ bộ dạng của mình lại như vậy, và thầm nghĩ: “Người như này đâu có
tư-cách gì làm bạn với đóa hoa hồng kia???”
Thế là anh ta lập-tức đi tắm rửa,
sửa-sang đầu tóc và làm thay-đổi bản-thân! Tìm trong đống quần áo chọn một bộ
tuy cũ kỹ, nhưng có phần sạch-sẽ! Anh ta phát-hiện ra một chàng trai tuấn-tú,
mà chưa từng tưởng-tượng ra! Khi soi mình vào tấm gương. Chợt anh ta nảy sinh
ý-nghĩ: “Mình quả là không tồi! Sao có thể đi làm kẻ ăn xin được nhỉ???”
Đây là lần đầu tiên anh ta tự hỏi mình kể từ
khi quyết định đi ăn xin, có lẽ rằng linh hồn của anh ta đã trong nháy mắt mà
thức tỉnh! Anh nhìn nhìn lại hết thảy mọi thứ trong căn phòng, rồi nhìn lại đóa
hoa hồng xinh đẹp kia và lập tức đưa ra một quyết định trọng yếu nhất trong
cuộc đời mình: “Từ ngày mai mình sẽ không làm một người ăn xin nữa! Mình sẽ đi
tìm việc làm!!!”.
Bởi vì không sợ bẩn không sợ lạnh! Nên anh ta
rất dễ dàng tìm được một công việc. Có lẽ bởi vì trong lòng anh ta luôn có đóa
hoa hồng khích lệ! Nên anh luôn cố gắng không ngừng! Chỉ mấy năm sau, anh ta đã
trở thành một ông chủ của một công-ty!!!
Đây không phải chỉ đơn-thuần là một đóa hoa
hồng! Mà là một tia hy-vọng! Một ước-mơ tươi đẹp và một tương-lai rực-rỡ!!!
Khoảng-cách giữa địa-ngục và thiên-đường chỉ là một bức tường mỏng-manh! Chỉ
cần bạn tin-tưởng vào chính mình! Không buông-bỏ chính mình! Trong lòng có
ước-mơ! Có mục-tiêu! Có hy-vọng! Thì cuộc đời có thể tùy-thời mà được
biến-đổi!!!
Hãy tìm “đóa hoa hồng” xinh đẹp của cuộc đời
bạn, khiến bạn có những cải-biến nho-nhỏ! Khi bạn biến-đổi rồi, thế-giới cũng
sẽ biến-đổi theo!!! Nếu như bạn đã có được một bó hoa hồng lớn, có thể
trang-điểm cho cuộc đời của bạn! Nhất định, xin bạn hãy đem những đóa hoa hồng
tượng-trưng cho hy-vọng và năng-lượng thần-kỳ đó! Tặng cho những người bên cạnh
mình nhé!!!
(Từ Cảnh chuyển)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét