View of the Fire Volcano erupting from San Antonio community, Colima State, Mexico, on July 12, 2015. (Hector Guerrero/AFP/Getty Images)
Hình ảnh núi lửa phun trào ở thành phố San Antonio, bang Colima, Mexico, vào ngày 12 tháng 7 năm 2015. (Hector Guerrero / AFP / Getty Images)
Một cảnh tượng kinh ngạc và hãi hùng, một ngọn núi lửa phun dung nham và hàng triệu tấn tro và đá lên bầu trời đen kịt. “Núi phun lửa” của Mexico, Núi Colima, gần đây đã bắt đầu tỉnh giấc…một lần nữa, như một lời cảnh báo về khả năng tàn phá dữ dội của thiên nhiên.
Nhưng điều đáng lo sợ hơn là hình ảnh núi lửa Mexico phun trào trong đoạn phim trực tuyến chẳng là gì so với những thảm họa thiên nhiên dù ít được biết đến nhưng cũng đã được dự đoán trước. Từ siêu núi lửa đến siêu sóng thần cao chót vót, những sự kiện thảm khốc có thể ảnh hưởng đến hàng triệu con người – và có thể xảy ra sớm hơn bạn nghĩ.

1. Siêu núi lửa bị quên lãng của Indonesia

Có rất nhiều thông tin về mối đe dọa cư dân toàn cầu của siêu núi lửa Yellowstone ở Mỹ. Nhưng ít người biết (hoặc không muốn thừa nhận) rằng đó chỉ là một trong nhiều thảm họa đe dọa hành tinh này.
Siêu núi lửa Hồ Toba, trên đảo Sumatra của Indonesia, hiện là nơi cư ngụ của hồ núi lửa lớn nhất trên Trái đất, hình thành khoảng 74.000 năm trước do một đợt phun trào núi lửa lớn nhất trong 25 triệu năm. Người ta ước tính rằng khoảng 2.800 km3 tro núi lửa và nham thạch phóng thích vào không khí, nhiều hơn 12% so với đợt phun trào lần cuối cùng của núi lửa Yellowstone cách đây 2,2 triệu năm.
Và nó có thể sẽ phun trào một lần nữa. Giống như các đợt siêu phun trào, số lượng lớn tro và SO2 sản sinh có thể gây ra tác động tàn phá khủng khiếp đối với khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, có một số yếu tố làm cho viễn cảnh siêu phun trào của Toba đáng sợ hơn của Yellowstone.
Toba nằm trên hòn đảo Sumatra có mật độ dân cư đông đúc, là nơi sinh sống của hơn 50 triệu người dân, và chỉ cách Ấn Độ Dương 40km, do đó nó có thể kích hoạt những cơn sóng thần thảm khốc (mà chúng ta đã chứng kiến gần đây). Ngoài ra, trong những tháng gần đây, các báo cáo về khí núi lửa và nhiệt độ bề mặt tăng lên khiến một số người phỏng đoán rằng người khổng lồ đang ngủ có thể tỉnh giấc một lần nữa.
A waiting game: Lake Tabo Supervolcano. (SK Ding, CC BY 2.0)
Một thảm họa đang rình rập: Siêu núi lửa Hồ Tabo. (SK Ding, CC BY 2.0)

2. Hilina Slump

Hãy quên đi những mối hiểm họa đại sóng thần mà báo chí thường hay nhắc đến do nguy cơ sụp đổ của núi lửa Cumbre Vieja trên La Palma thuộc quần đảo Canary. Nguy cơ sụp đổ của bộ phận phía nam của núi lửa Kilauea trên Đảo Lớn của Hawaii có thể gây ra một mối hiểm họa còn lớn hơn thế nhiều. Được gọi là Hilina Slump, hiểm họa này có thể giải phóng 12.000 km3 đá vào Thái Bình Dương, tạo ra một cơn đại sóng thần có thể lan truyền khắp Thái Bình Dương và đến bờ biển phía tây của Bắc Mỹ trong vài giờ, đánh chìm các cộng đồng dân cư ven biển.
Có bằng chứng cho thấy một vụ sụp đổ tương tự gần Mauna Loa khoảng 120.000 năm trước đây đã tạo ra một cơn sóng thần với chiều cao lên đến trên 400m. Thậm chí gần đây nhất là năm 1975, chuyển động của Hilina Slump tạo ra một cơn sóng thần dù quy mô nhỏ nhưng cũng có sức tàn phá và ảnh hưởng đến tận California. Nếu Hilina Slump tiếp tục hoạt động và di chuyển, chỉ cần một cơn địa chấn nhỏ cũng có thể khởi động một chuỗi sự kiện thảm khốc.

3. Sóng thần Biển Bắc

Biển Bắc có vẻ không phải là nơi xuất hiện các cơn sóng thần tàn phá, nhưng sự thay đổi khí hậu đang dẫn đến lo ngại rằng một vụ lở đất ngầm trong khu vực có thể kích hoạt sóng thần.
Điều này đã từng xảy ra. Các nhà khoa học cho rằng hơn 6.000 năm trước, mực nước biển dâng cao, do khí hậu thay đổi và tan băng nhanh chóng, làm tăng áp lực lên các tảng băng ngầm ở rìa thềm lục địa Na Uy, làm cho chúng bị lung lay và sạt lở 300km. Điều này tạo ra một cơn sóng thần cao đến 20 mét ở quần đảo Shetland, cao 10m ở bờ biển Na Uy và 6m cách ngoài khơi bờ biển phía bắc và phía tây của Scotland.
Nếu khí hậu Trái Đất ấm dần lên nhanh chóng như vậy một lần nữa, cùng với sự tan chảy của Greenland và/hoặc băng Tây Nam Cực, một sự kiện tương tự cũng có thể xảy ra ảnh hưởng đến các quần thể ven biển của Scotland và Na Uy (khoảng 3m) – và có lẽ ngay cả London.

4. Siêu động đất

Ở dưới đáy Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển phía tây của Bắc Mỹ và chạy từ miền bắc California đến đảo Vancouver, là một khu vực hút chìm – nơi đáy Thái Bình Dương bị hút xuống mảng lục địa Bắc Mỹ.
Tỷ lệ chuyển động của đáy đại dương ở đây hiện nay chỉ là 40mm một năm nhưng phần trên của hệ thống hiện nay đang bị kẹt, có nghĩa là mảng lục địa Bắc Mỹ đang bị nén. Đến một thời điểm nào đó, áp lực tích lũy sẽ bị phóng thích và điều này sẽ tạo ra một cơn động đất lớn, có lẽ lên đến 9 độ richter. Nó có thể gây sụt lún vùng ven biển lên tới 2m và dịch chuyển ngang đến 30m.
Ngay sau khi cơn địa chấn rung lắc suy yếu, cộng đồng ven biển sẽ bị tấn công bởi một cơn sóng thần xấp xỉ sóng thần Nhật Bản năm 2011. Khoảng 7 triệu người dân sống trong khu vực này, từ Vancouver, qua Seattle, đến Tacoma và Portland.
Mức khả thi như thế nào? Vâng, các nhà khoa học đã tính toán rằng trong 10.000 năm qua, khu vực này đã hứng chịu 41 trận động đất lớn, xảy ra trong khoảng thời gian trung bình 244 năm một lần – lần cuối cùng là một cơn động đất 9 độ richter và đó là cách đây 315 năm.
Solar flare: The sun harbours a hidden danger (NASA/SDO/AIA, CC BY 2.0)
Bão mặt trời: Mặt trời chứa đựng một hiểm họa tiềm ẩn. (NASA / SDO / AIA, CC BY 2.0)

5. Mối hiểm họa ngoài hành tinh

Có lẽ mối đe dọa lớn nhất đối với Trái Đất đến từ chính ngôi sao mẹ của nó. Định kỳ, mặt trời phát ra cơn bão lửa, một đám mây dày đặc các photon năng lượng và các hạt có năng lượng tương đương hàng triệu quả bom hydro nổ cùng một lúc. Ngay sau khi phóng thích, những đám mây tiến đến thượng tầng khí quyển của Trái đất trong vòng một hoặc hai ngày, thông thường, nhiều người chúng ta không thấy gì khác biệt.
Tuy nhiên, nếu cường độ đủ lớn, một cơn bão mặt trời có thể tàn phá hệ thống điện cả trên quỹ đạo, ví dụ như các vệ tinh, và trên mặt đất, khi electron năng lượng tích tụ điện lượng.
Một trong những sự kiện lớn nhất được biết đến là vào năm 1921, khiến dịch vụ điện báo Mỹ ngưng hoạt động; nhưng các nhà khoa học tính toán rằng một sự kiện tương tự xảy ra trong xã hội công nghệ cao ngày nay có thể hạ bệ nhiều hệ thống vệ tinh, vô hiệu hóa truyền thông toàn cầu, mạng Internet và hệ thống định vị toàn cầu. Hỗn loạn có thể xảy ra sau đó.
Cường độ của bão mặt trời thay đổi theo chu kỳ khoảng 11 năm và may mắn thay, năm 2014 chứng kiến cơn bão mạnh mẽ nhất gần đây đến và đi mà không ảnh hưởng đáng kể. Chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng tương lai cũng sẽ may mắn như thế.
Matthew Blackett là một giảng viên cao cấp về địa lý vật lý và thiên tai tại Đại học Coventry. Bài viết này được đăng trên TheConversation.com