Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

MÙA HÈ KHÔNG VỀ VỚI BIỂN - Thơ Nguyễn văn Điệp


Tháng sáu rồi vẫn còn mùa hạ

Cơn gió nào về với biển của tôi
Bãi cát dài con đường vắng đơn côi

Lối mòn xưa không còn xanh cỏ mọc

***
Dốc bãi Dâu nhìn biển xanh như ngoc
Ngoài khơi xa biển rộng đến nghìn trùng
Như cõi hồn ta bổng thấy mênh mông
Giữa trời xanh ngọn Hải Đăng sừng sửng
***
Ta nhớ lắm một ngày nhạt nắng
Đi bên nhau về cõi xa người
Nghe tiếng chim hòa giọng em cười
Ta dấu kín nỗi niềm nơi hẻm núi
***
Bao kỷ niệm cho đến lần gặp cuối
Người đi xa ta ở lại quê hương
Biển trời chiều còn bao yêu thương
Chiếc khăn choàng em bay theo gió
***
Bãi cát xưa đếm từng bước nhỏ
Ngày dấu chân in đậm nỗi niềm
Mùa hè nào còn giọt nắng rơi nghiêng
Giờ chỉ có mình ta với biển


NGUYỄN VĂN ĐIỆP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIẬN HỜN - Thơ Sông Thu Và 18 Bài Họa Của Các Thi Hửu

GIẬN HỜN Em giận chi mà chả nói năng Suốt ngày thần sắc lạnh như băng Quay lưng né mặt không thèm ngó Buông đũa rời mâm chẳng muốn ăn Lặng l...