Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

THÁC DAM RÔNG - Bui Tho (GS.NLS.Tayninh )

Blao  vốn là nơi rừng thiêng nước độc, đất rộng người thưa, cuộc sống vô cùng thầm lặng.
 Cuộc di cư năm 1955 với vài trại định cư bắt đầu thành hình, làm cho Blao có chút xôn xao
.Rồi trường Quốc Gia Nông lâm mục ra đời, thu hút nam thanh nữ tú của nhiều nơi về hội tụ, làm cho cái xứ “cò ho khỉ gáy “ này thay đổi từng ngày..
Thời đó người ta nói về Đà-Lạt đã là thành phố du lịch, với nhiều thắng cảnh. Ta thấy có những Carte Postale hình hồ Xuân Hương, thác Cam ly, Liên khàng, Gougha,
Pongour …trong lúc Blao chỉ có được vài tấm carte Postale  giới thiệu về trường quốc Gia Nông lâm Mục.
 Từ ngôi trường này, nhóm sinh viên vào các ngày nghỉ , chủ nhật thường tổ chức các cuộc Pic-nic và họ đã  đến bờ suối Đại Bình và  bờ suối Đại Lào coi như anh chị sinh viên đã giới thiệu thêm hai địa điểm vui chơi cắm trại , trước đó nhóm Gia đình Phật tử Minh Đức hay học sinh tiểu học  thường cắm trại trong  rừng cây sưu tập của trường Nông Lâm Mục hay thảm cỏ của trung tâm thực nghiệm ( Ferme)
 Nhắc lại, về việc định cư có một trại ở phía Bắc  Blao, đi lại nhờ con đường của trung tâm thực nghiệm  hoặc con đường vào sở trà Pitchené  đến Cầu Đôi  để tiếp tục đến trại Tân Thanh, giáp ranh với trại này có một dòng suối, được lập một cầu gỗ để đi lại, dòng chảy con suối này cách lộ vào khoảng 50 met đổ xuống một vực thành thác nước khu vực quanh chỗ thác nước cây cối, rừng rậm còn rất hoang vu, cái thời buổi  mới định cư lo cơm lo gạo lo , lo nhà lo cửa cũng chẳng có ai nghĩ đến danh lam thắng cảnh…Cũng đã có vài người biết và đạt tên là Thác Tân Thanh., Chiếc cầu gỗ đến năm 1963 thì bị hỏng.
Anh Trần văn Hậu  người Quảng Trị một nhân viên làm sở mủ ngo, vốn là Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử  mới đề xuất với anh Nguyễn Hữu Dư  nhân viên Ty Thanh Niên Lâm Đồng bấy giờ , tổ chức một trại gồm thanh niên  và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Bảo lộc làm công tác xã hội là xây dựng lại chiếc cầu Tân Thanh, vật liệu thì do sở mủ ngo cung cấp gồm cây ván và một số thân cây thông dài làm đà bắt  ngang suối.
Từ cuộc trại đó, các thành viên tham dự biết đến thác, thăm dò rồi chọn làm nơi viếng cảnh từ đó. Vì dòng suối có tên là “Dà Mrong “ ( suối Mrong )  từ âm đó đặt tên là thác Đam Rông., tôi đã từng lui tới nơi này .từng xuôi theo dòng nước, thấy những tảng đá, những thảm đá khá rộng, dòng nước trong xanh có thể tắm gội được, rồi cũng chỉ xôn xao vài năm đầu, chỉ là một cảnh tự nhiên lôi kéo vài cuộc trại hay vài cuộc pic níc vốn ít ỏi thời đó.
Từ năm  1965, vì chiến tranh, vì an ninh thác nước như bị bỏ quên dù dòng nước vẫn ầm ầm tuôn chảy bất kể nắng mưa.


Cho đến những năm 1980 vì nhu cầu về điện, dòng nước trên đầu thác được chận lại  tích nước để  làm thủy điện, có tên gọi là thủy điện Lộc Phát, không có công bố chính thức nào, nhưng những ai từng biết thác nước này xem như Đam Rông bị xóa sổ. Có điều không thể chối cải là nước vẫn tiếp tục ào ào tuôn đổ như kêu gào “ Đây thác Đam rông , đây thác Đam…”.
Tiếng kêu gào ấy  không thoát khỏi định luật của tự nhiên  để rồi lần hồi khản đặc , tắc tiếng, cùng chung số phận  như núi Đại Bình cao ngất kia không còn cây cối, như dòng nước Đại Lào, Đại Nga.. nhiều lúc trơ cả đáy cát. Cho nên trong một năm của đất trời có những  lúc thác chết khi dòng thác khô trơ, và có những tháng sống với dòng nước ì ầm.
Ven sườn đồi không còn cây cao bóng cả nhưng hai bên triền dốc vẫn um tùm cây cỏ, mà chắc dòng suôi bên dưới vẫn những đá cục, đá hòn  vẫn  những phảng đá bằng phẳng  vẫn còn như xưa ?
Tại sao lại bỏ hoang một cảnh quang như thế ? là một cảnh thật trong lúc chúng đã phai bỏ ra khá nhiều tiền để tạo một cảnh giả ?
Trên đường mương dẫn nứơc trước khi vào ông chạy tuốc bin, của nhà máy thủy điện, có một lượng nước tràn không nhỏ, nêu tiết chế được thì có lẽ Đam rông sẽ có những tháng  ngày rỏ rẻ nước dù mùa khô hạn để đón chờ lúc thác đổ ầm ầm vào mùa mưa lũ.
Thực lòng mà nói , nhìn thấy cảnh nước đổ theo phim đính kèm, thì rỏ ràng thác nước Đam Rông là một thác nước đẹp, hung vĩ.
Hi vọng một ngày nào đó, Đam Rông sống lại !


BT

1 nhận xét:

"Giáng sinh về bên xóm đạo Tha La" in trên báo Tây Ninh - thứ bảy 21.12.2024

  Trong tiết trời se lạnh, từ trung tâm thị xã Trảng Bàng vào đến xóm đạo Tha La (phường An Hòa) dọc hai bên đường rực rỡ những hang đá mừng...