CHIỀU QUÊ XƯA
Chim
ngàn về tổ gậm hoàng hôn,
Lau
lách đìu hiu, bãi cát cồn.
Thuyền
cá, ngư ông về viễn bến,
Lam
chiều, mái lá quyện cô thôn.
Mơ
màng sương khói chuông chùa vọng,
Duyên
dáng cầu tre sóng nước vờn.
Thoi
thóp nắng còn vương ngọn trúc,
Quê
xưa đẹp qúa ! ngẩn ngơ hồn.
Mailoc
7-12-18
Miền Tây Quê Tôi
Len lỏi cây cành gió thoảng hôn
Mơn man dòng nước lượn quanh cồn
Thuyền chài chậm rãi xuôi về bến
Ghe trái chất đầy tách khỏi thôn
Ánh ráng mờ đi vàng lịm tắt
Khói chiều nhẹ tỏa lẩn sương vờn
Miền Tây tôi đấy như tranh vẽ
Nèt đẹp vùng quê ngẩn cả hồn
Mối Tình Quê
Lâu quá xa em nhớ nụ hôn
Ngày đi chài lủỏ́i, tối vô cồn
Thuyền ra ngoài biển mờ sủỏng khói
Kẻ trỏ̉ lại bỏ̀ miệt xóm thôn
Muôn tiếng âm vang ghềnh sóng vỗ
Ngàn thông réo gọi gió thu vỏ̀n
Đôi ta tủỏ̉ng nhỏ́ thỏ̀i đi học
Một lớp chung trủỏ̀ng xao xuyến hồn
Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 07 năm 2018
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa