NGÁN THƠ HAY HẾT CHỮ
Hổng biết sao mình bỗng ngán thơ,
Nhìn quanh cái chữ cũng lu mờ.
Âm thầm ghép lại khơi niềm nhớ,
Lặng lẽ mang về trải giấc mơ.
Mấy bận đìu hiu lòng bỡ ngỡ,
Vài hôm khắc khoải não bơ phờ.
Bây chừ những lúc buồn trăn trở,
Gậm nhấm tâm hồn nghĩ vẩn vơ.
VÔ DANH (10/9/2018)
Nhìn quanh cái chữ cũng lu mờ.
Âm thầm ghép lại khơi niềm nhớ,
Lặng lẽ mang về trải giấc mơ.
Mấy bận đìu hiu lòng bỡ ngỡ,
Vài hôm khắc khoải não bơ phờ.
Bây chừ những lúc buồn trăn trở,
Gậm nhấm tâm hồn nghĩ vẩn vơ.
VÔ DANH (10/9/2018)
HỌA 1:
NGÁN LÀM THƠ
NGÁN LÀM THƠ
Bỗng sao nay lại ngán làm thơ,
Cái chữ thân quen cũng đã mờ.
Thôi khép nét ưu tư cất lại,
Nén đè tâm thức chẳng còn mơ.
Chim kêu én lượn không thèm ngó,
Gió rít trăng soi não phật phờ.
Vần hứng ý dâng nêu thất vận,
Tim dồn bao chán ngán bơ vơ.
HỒ NGUYỄN (10-9-18)
HỌA 2:
PHÚT CHÓT CỦA THƠ
Thể chất bơ phờ bỡ ngỡ thơ,
Văn chương sáng tác chữ lu mờ.
Thơ người nhắn hỏi đầy thương mến,
Xúc cảm đông đầy tợ giấc mơ.
Có phải đời mình hồi kết cuộc,
Nên ngồi ráng gượng đến bơ phờ.
Nghẹn ngào nước mắt gần khô cạn,
Những nhớ cùng thương thoáng ý vơ.
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa