Người về đứng giữa đường mơ
Mùa thu đi vội phố ngơ ngẩn buồn
Vàng đôi tà khép gió buông
Áo thưa cánh mỏng mưa luồng tình qua
Bài thơ chữ nhạt chữ nhòa
Nửa đời tìm thuở mặn mà trối trăn
Chờ nhau giữa mịt mù giăng
Người bưng mặt khóc vết hằn trăm năm
Gọi tình từ cõi xa xăm
Âm u tận đáy hồn thăm thẳm sầu
Thì thôi đừng tạ lòng nhau
Thuyên Huy
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa