Vâng, người rồi sẽ già , hoa rồi sẽ tàn, đông qua rồi xuân lại, ngày đi rồi đêm về, vầng trăng xưa vẫn mọc nơi đầu núi, để lũ chim rừng dưới một lòng khe ở đâu đó vẫn lầm tưởng là, lại một ngày mới khởi đầu, mà nhộn nhịp hót ca ...Vâng , cho vui thôi, chỉ là cho vui thôi ̣ PKT 09/02/2018
Điểu Minh GiảnVương Duy (701-761)Nhân nhàn quế hoa lạcDạ tĩnh xuân sơn khôngNguyệt xuất kinh sơn điểuThời minh tại giản trungTác giả là 1 trong tứ bất tử đời nhà Đường (618-907): Thi Tiên Lý Bạch, Thi Quỉ Lý Hạ, Thi Thánh Đỗ Phủ, và Thi Phật Vương Duy ̣
Điểu Minh Giản là một bài thơ nói về một đêm ở Khe Chim Kêu đâu đó bên Tàu
Đêm xuân vắng lặng, núi non im lìṃTuổi nhàn với hoa quế rụng
Cất tiếng hót sảng dưới lòng khe sâu chào mừng một ngày mới / ̣Trăng lên, chim rừng giật mình ngỡ tưởng trời đã sáng
Phụ Chú : Hoa quế thường được trồng làm cảnh chùa hay ở nơi ẩn cư của các bậc thiền giả
Qua diễn nôm thơ “Điểu Minh Giản-Vương Duy” của thầy Phạm Khắc TríChim Hót Lòng KhePKT 09/02/2018
Nhàn lão với hoa rụng,Đêm xuân núi một màu.Trăng lên chim riú rít,Hót sảng dưới khe sâu.
MXT xin góp vui với Thầy Trí như sau :
Chim Hót Lòng Khe
Già xem hoa quế rơi nhàn hạ
Núi lặng im nghe vắng vẻ xuân
Mơ giấc trăng lên trời tưởng sáng
Lòng khe chim chóc hót bâng khuâng
Mai Xuân Thanh
Ngày 02/09/2018
Bài viết rất hay
Trả lờiXóa