Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Ngọn đèn dầu bà thắp


Từng cái bóng trôi dạt giữa tấm màng thời gian
Cậu bé bắt dế con bỏ vào hộp sữa
Trên bức tường mùa bão
Chúng tôi hay ngồi so cái bóng của mình
Để mơ tàn đêm đông củ khoai tiêu hết trong dạ dày
Để bếp lửa ủ ấm đôi tay bé nhỏ
Để mẹ khoác chiếc áo rách đi nhặt ốc
Để chị chở rau đi bán sớm trong cơn rét mướt . . .

Thế là chúng tôi lớn khôn
Giữa cuộc đời bùn đất
Nhưng con chữ vẫn neo trong thể xác gầy còm
Để đêm tôi kí âm giọt mưa lên vách nhớ
Để ngày tôi chạm trổ những vết nám trên mắt ngoại khi bà tắt thở

Ngọn đèn dầu trong trí nhớ
Những đêm mưa phương xa tôi nằm mơ
Thấy bà vặn nhỏ cây đèn dầu
Rồi kéo chăn đắp lên mình tôi ủ ấm
Giờ bà ở đâu tôi không rõ
Chỉ chờ đêm mơ thấy ngọn đèn là bà lại về . . .
Là tôi lại được bà ủ ấm bằng ngọn đèn hắt bóng . . .

Những tàn tro kí ức trộn lẫn hình hài tôi
Những nỗi buồn nhồi cứng bộ não tôi
Nhưng riêng ngọn đèn dầu bà thắp
Trong mơ tôi lại được ủ ấm bởi tình yêu của bà . . .



Trần Quốc Toàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét