CÔ ĐƠN
Đơn phòng quạnh
quẽ một mình em,
Gió thoãng bên song lệ ướt mèm.
Rót chén trà thơm hồn vẫn đợi,
Trao miền cảnh cũ
dạ hoài đêm.
Âm thầm tủi lệ
bờ mi
nhớ,
Lặng lẽ hờn tâm mái tóc thèm.
Khắc khoải
vì sao người lỡ hẹn,
Đơn phòng quạnh
quẽ một mình em.
VŨ THẮM
Vắng vẻ cô
phòng chỉ có em,
Thẩn thơ lệ thắm ướt mi mèm.
Trà thơm một thuở nay vươn
đắng,
Rượu ấm vơi
nhòa nhạt ngóng đêm.
Ký ức hiện về thêm nổi
nhớ,
Bóng hình thoang thoáng nhắc môi thèm.
Qua rồi một thuở in như mộng,
Tình lỡ u hoài xót phận em!
HỒ NGUYỄN (02-8-18)
Cô đơn đâu phải chỉ mình em,
Than thở mà chi chuyện cũ mèm.
Độc mã đơn thân người bạc phước,
Đời người cô lẽ tủi hờn đêm.
Vô dyên rước lấy đời ngang trái,
Chấp nhận trời ban thứ chẳng thèm.
Vui sướng hay không ta cảm nhận,
Cô đơn đâu phải chỉ mình em.
Vô Danh (02/8/2018)
Bài thơ rất hay và lãng mạn
Trả lờiXóa