Vì chưng chẳng có hóa ra hèn,
Hổ với anh em chúng bạn quen.
Thuở trước chơi bời còn quyến luyến,
Bây giờ đi lại dám mon men!
Giàu sang, âu yếm, tình quen thuộc,
Bần tiện, thờ ơ, dạ bạc đen.
Ví khiến trong tay tiền bạc có
Nói dơi nói chuột, chán người khen.
Hổ với anh em chúng bạn quen.
Thuở trước chơi bời còn quyến luyến,
Bây giờ đi lại dám mon men!
Giàu sang, âu yếm, tình quen thuộc,
Bần tiện, thờ ơ, dạ bạc đen.
Ví khiến trong tay tiền bạc có
Nói dơi nói chuột, chán người khen.
TRẦN TẾ XƯƠNG
KÍNH HỌA: TRỌNG TIỀN
Chẳng có tiền nên hóa kẻ hèn,
Nghĩ mà xấu hổ với người quen.
Chơi bời thuở trước còn thân thiết,
Giờ có đâu mà dám bén men.
Tiền bạc giàu sang thương quyến luyến,
Túi khô ví cạn nghĩa tình đen.
Nếu mà lắm của giàu sang đến,
Nói chuột là voi lắm kẻ khen!
HỒ NGUYỄN (30-8-18)
Yêu nhau chẳng lấy được nhau nào,
Mình nghĩ làm sao, tớ nghĩ sao?
Trai gái bởi tay bà mụ nặn,
Vợ chồng nguyên mối chị Hằng trao.
Xa đi ngán nỗi lòng thương nhớ,
Gần lại càng thêm dạ khát khao.
Bến Vị non Nùng xa cách mấy,
Mà không buộc chặt sợi tơ đào?
Mình nghĩ làm sao, tớ nghĩ sao?
Trai gái bởi tay bà mụ nặn,
Vợ chồng nguyên mối chị Hằng trao.
Xa đi ngán nỗi lòng thương nhớ,
Gần lại càng thêm dạ khát khao.
Bến Vị non Nùng xa cách mấy,
Mà không buộc chặt sợi tơ đào?
TRẦN TẾ XƯƠNG
HỌA: GỬI CỐ NHÂN
Tiếc quá yêu không lấy được nào,
Ngồi buồn ngẫm nghĩ “cớ vì sao”?
Gái trai nặn bởi tay bà mụ,
Chồng vợ kết thành sợi Nguyệt trao.
Cách trở phận duyên lưu bóng đậm,
Cận kề thấm thiết khát tình khao.
Non Nùng bến Vị nay chia cách,
Trách Nguyệt tơ không nối kết đào?
HỒ NGUYỄN (30-8-18)
Thơ hay quá
Trả lờiXóa