Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

QUÊ NGOẠI. - Thơ Hồ Thanh Nhả

 


Quê ngoại


Em rủ anh …mùa Xuân sau về nước

Mười  chin giờ bay kéo tuổi ấu thơ về

Ngần ấy năm ai đâu mà đếm được

Tóc trên đầu sương điểm trắng hoa lê


Lâu rồi quên mất một mùi hương

Hàng bưởi ra hoa góc cuối vườn

Lá trúc che ngang vầng trán hẹp

Giấu chi khuôn mặt …một người thương


Người về lối cũ thăm quê ngoại

Hiu hắt chiều hôm khói đốt đồng

Chú bé chăn trâu còn thổi sáo

Hàng cau tơ hẳn đã đơm bông ?


Người về tìm lại chân trời cũ

Đã mất lâu rồi buổi biệt ly

Khuôn mặt quen xưa giờ chẳng thấy

Bèo mây tan tác…gió mưa về


Nầy em ! Hoa cúc hoa mai nở

Có nhớ người đi góc cuối trời

Có thấy đèn hoa đom đóm sáng

Cho đêm trừ tịch bớt đơn côi


Anh về mang chút tâm tình mới

Trang điểm cho đời bớt nổi trôi

Bến cũ tình đây cho dẫu muộn

Khéo tay âu cũng đẹp môi cười


Hồ Thanh Nhã 

1 nhận xét:

CƠN MƯA ĐẦU MÙA- Thơ Sông Thu Và 13 Bài Họa Của Các Thi Hửu

  CƠN MƯA ĐẦU MÙA Vần vũ mây đen một góc trời Gió ào ào thổi chẳng ngưng ngơi Bỗng dưng im ắng, giông ngừng bặt Bất chợt rào rào, nước trút ...