Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

GIÁ CÔ THIÊN : Bài Từ Của Tống Kỳ


  鹧鸪天                   Giá Cô Thiên

     畫轂雕鞍狭路逢,   Họa cốc điêu yên hiệp lộ phùng,
     一聲腸断绣帘中。   Nhất thanh trường đoạn tú liêm trung.
     身無彩鳳雙飛翼,   Thân vô thái phụng song phi dực,
     心有靈犀一点通。   Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.
     金作屋,玉為籠,   Kim tác ốc,     Ngọc vi lung.
     車如流水馬游龍。   Xa như lưu thủy mã du long,
     劉郎已恨蓬山遠,   Lưu Lang dĩ hận Bồng sơn viễn,
     更隔蓬山幾萬重。   Cánh cách Bồng sơn kỷ vạn trùng !
                     宋祁                                     Tống Kỳ

            

CHÚ THÍCH :
    - GIÁ CÔ THIÊN 鹧鸪天 : là Tên của một thể loại từ bảy chữ, còn có tên là TƯ GIAI KHÁCH 思佳客, toàn bài gồm có 55 chữ, chia làm 2 phần, phần đầu 4 câu gieo 3 vần bằng và câu 3 - 4 phải đối nhau; phần sau, 2 câu chuyển tiếp 3 chữ, cũng phải đối nhau và cũng gieo 3 vần bằng cho phần sau.
    - Họa Cốc Điêu Yên 畫轂雕鞍 : Cốc là cái Bầu xe, nơi tụ họp các nan hoa ( Bây giờ ta gọi là cái ĐÙM xe, nơi tụ họp của các cây Căm Xe ); Cốc còn tượng trưng cho cả chiếc xe, nên HỌA CỐC : là chiếc thùng xe ngựa được vẽ vời rất đẹp. ĐIÊU YÊN : là Cái Yên xe ngựa được Điêu khắc chạm trổ. nên ...
HỌA CỐC ĐIÊU YÊN là chiếc xe ngựa được vẽ vời chạm trổ rất đẹp của các nhà quyền quý  ngày xưa; ở trong câu chỉ Chiếc xe ngựa đẹp trong cung vua.
   - Hiệp Lộ Phùng 狭路逢 : Hiệp là Hẹp, Lộ là Đường, Phùng là gặp; nên Hiệp Lộ Phùng : là gặp nhau trong ngõ hẹp, ý nói tình cờ đưa đẩy cho gặp nhau.
   - Tú Liêm 绣帘 : Tú là Thêu, Liêm là Rèm; Tú Liêm : là Rèm có thêu hoa văn, ở đây chỉ các tấm rèm che ở cửa sổ các xe ngựa.
   - Hai câu : "Thân vô thái phụng song phi vực, Tâm hữu linh tê nhất điểm thông" là mượn trong một bài Vô Đề của Lý Thương Ẩn, cũng như 2 câu cuối : " Lưu Lang dĩ hận Bồng sơn viễn, Cánh cách Bồng sơn KỶ vạn trùng " chỉ khác với 2 câu của Lý Thương Ẩn ở chữ " NHẤT vạn trùng " và Kỷ vạn trùng " để nhấn mạnh mà thôi.
   - Kim Tác Ốc, Ngọc Vi Lung 金作屋,玉為籠 : là Vàng làm phòng, Ngọc làm lồng. Ý muốn nói : Nàng cung nữ ở trong nhà vàng gác ngọc, lầu son gác tiá.
   - Câu " Xa như lưu thủy mã DU long " là mượn trong bài từ Vọng Giang Nam của Lý Hậu Chủ là " Xa như lưu thủy mã NHƯ long ". Có nghĩa : Xe cộ đông như là nước chảy, ngựa chạy như rồng bơi dưới nước ". Cụ Nguyễn Du của ta cũng mượn ý nầy để viết câu : " Ngựa xe như nước, áo quần như nen " để chỉ cảnh nhộn nhịp, náo nhiệt của ngày hội lớn.

NGHĨA BÀI THƠ :
         
     Trên chiếc xe ngựa chạm trổ vẽ vời cao sang, ta đã cùng gặp nhau trong ngõ hẹp của đất kinh thành. Một tiếng gọi đã làm cho ta phải ngẩn ngơ đứt ruột phát ra từ trong bức rèm thêu đẹp đẽ. Rất tiếc là thân ta không có được đôi cánh màu rực rỡ như chim phượng hoàng để bay đến bên nàng, cũng may là lòng ta với nàng thì như là linh tê đã cảm thông nhau rồi; Nhưng nàng thì ở trong nhà vàng nơi lầu son gác ngọc, và ta chỉ thoáng gặp nhau trong cảnh ngựa xe như nước chảy rồng bơi rồi biền biệt tăm hơi. Chàng Lưu ngày xưa đã hận vì Bồng Lai xa xôi cách trở, nay ta lại càng cảm thấy Bồng Lai như bị ngăn cách thêm mấy vạn lần !
      Tình ý thiết tha nhưng vô vọng, vì nàng là cung nữ trong cung cấm, không xa xôi như Bồng Lai, nhưng cách trở thì nào có thua Bồng Lai chút nào đâu ! Qủa là mối tình tương tư vô vọng, chỉ một lần gặp gở bên đường và với một tiếng gọi thân thương " Tiểu Tống " mà làm cho lòng chàng thi sĩ Hàn Lâm ngẩn ngơ tương tư đến đứt từng đoạn ruột !
        
      Bài từ của Tống Kỳ cơ bản là cóp nhặt chắp vá 4 câu của 2 bài thơ VÔ ĐỀ của Lý Thương Ẩn và một câu trong bài  từ VỌNG GIANG NAM của Lý Hậu Chủ tập hợp lại để diễn tả nỗi lòng tương tư tưởng nhớ của mình với người cung nữ trong cung cấm một cách tuyệt vời. Những câu thơ của người đời trước như làm sẵn để cho Tống Kỳ vay mượn vậy. Điều nầy nếu xảy ra trong thời buổi hiện tại thì là " đạo văn " của người khác, nhưng thời buổi bấy giờ chưa có "Quyền Sở hữu Bản Quyền". Ta có thể lấy thơ của người khác sửa đổi hay thêm thắc thành thơ của mình, miễn sao cóp nhặt chắp vá cho hay, cho mới mẻ, cho sát sao với tình cảnh hoặc tâm trạng của mình lúc đó là được rồi !   
      Việc người đẹp trên xe gọi tên Tống Kỳ, làm cho chàng đâm ra ngơ ngẩn tương tư, lại làm cho ta nhớ đến bài MẠCH THƯỢNG TẶNG MỸ NHÂN 陌上赠美人 của Thi tiên Lý Bạch : 
                   

          白馬驕行踏落花,  Bạch mã kiêu hành đạp lạc hoa,
       
         垂鞭直拂五雲車。  Thùy tiên trực phất ngũ vân xa.
         
        美人一笑搴珠箔,  Mỹ nhân nhất tiếu khiên chu bạc,
         
         摇指紅樓是妾家。  Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia.
Có nghĩa :
          Hiên ngang bạch mã đạp hoa tàn,
          Roi ngựa vén rèm xe ngựa sang.
          Người đẹp rèm châu cười mỉm miệng,
          Hồng lâu nhà thiếp sẽ chờ chàng !
 
     Chàng thiếu niên phóng đảng, cởi ngựa trắng đạp bừa lên những cánh hoa rơi, còn dùng roi ngựa để vén rèm ngũ vân xa của người đẹp, làm cho giai nhân vừa ngạc nhiên vừa thích thú, chỉ thẳng về phía trước nói cho chàng biết rằng : Nhà của thiếp ở chốn hồng lâu nơi xa xa kia kìa ! Qủa là một cảnh tượng phong lưu lãng mạn. Nhưng Trương Bí của thời Nam Đường còn bạo gan hơn nhiều, ta hãy xem bài từ Hoán Khê Sa 浣溪沙 của ông như sau :

          晚逐香車入鳳城,  Vãn trục hương xa nhập phụng thành,
        
             東風斜揭绣簾輕,  Đông phong tà yết tú liêm khinh,
         
             慢回嬌眼笑盈盈。  Mạn hồi kiều nhởn tiếu dinh dinh.
         
            消息未通是何計?  Tiêu tức vị thông thị hà kế ?
         
            便须佯醉且随行,  Tiện tu dương túy thả tùy hành,
         
            依稀闻道太狂生!    Y hi văn đạo thái cuồng sinh !

Có nghĩa :
          Chiều theo xe đẹp vào kinh,
          Gió xuân hây hẩy rèm xinh lặp lờ.
          Quay nhìn cười mĩm ngẩn ngơ,
          Chẳng thông tin tức biết giờ làm sao ?
          Giả say theo ngựa cùng vào,
          Bên tai vẳng tiếng kẻ nào cuồng ngông !
        
              Inline image
  
      Ruổi ngựa theo xe của người đẹp vào kinh thành, nhờ gió xuân phe phẩy thổi bay bức rèm the lên, thấy người đẹp quay đầu lại cười mim mĩm. Chẳng biết phải làm sao, đành giả say chạy theo xe ngựa của nàng vào thành, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng của người đẹp mắng yêu : đồ thư sinh ngông cuồng phóng đãng !
      Hình như chạy đuổi theo xe của người đẹp là trò chơi phong lưu lãng mạn của các thư sinh phóng đãng ngày xưa. Chỉ cần người đẹp quay đầu lại nhìn và mĩm cười một cái là đã điên đão thần hồn, chạy theo chết bỏ không cần biết người đẹp thuộc dòng dõi qúy tộc nào, và như Tống Kỳ, giai nhân cung cấm chỉ kêu có một tiếng mà về nhà đã làm thơ tương tư, may mà gặp được nhà vua khoan dung cởi mở, chẳng những không bị chém đầu mà còn được tặng cho người đẹp cung cấm để cùng lên đỉnh Thiên Thai !

DIỄN NÔM :
            Xe vua trạm trổ đẹp qua đường,
            Một tiếng ai kêu luống đoạn trường.
            Hận không đôi cánh như chim phượng,
            Lòng tựa Linh tê đã vấn vương.
            Nhà vàng đó, lầu ngọc suông,
            Ngựa xe như nước chạy bon bon,
            Chàng Lưu vốn hận Bồng Lai cách,
            Lại cách Bồng Lai mấy vạn đường !
Lục bát :
            Xe vua đẹp đẽ qua đường,
            Nàng kêu một tiếng đoạn trường riêng ta.
            Hận không đôi cánh bay qua,
            Nhưng lòng thì đã chan hòa vấn vương.
            Nhà vàng, lầu ngọc, người thương,
            Ngựa xe như nước bên đường lại qua.
            Chàng Lưu hận Bồng Lai xa,
            Lòng ta càng hận càng xa nghìn trùng !

                                                        Đỗ Chiêu Đức

Theo "Tình sử", có lần Tống Kỳ qua Vệ Nhai, gặp một chiếc xe trong cung, trong xe có người vén rèm rồi thốt ra "Tiểu Tống đấy". Tống Kỳ về làm bài từ này, sau truyền vào cung tới tai vua. Tống Nhân Tông cho tìm ra người thốt ra câu đó, nói với Tống Kỳ "Núi Bồng Lai không xa đâu" và đem nàng ban cho.

 

1 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...