Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Cụ bà sống không điện, nước máy trong ngôi nhà 280 tuổi


 Cụ bà sống không có điện, nước máy gần 80 năm (ảnh: Twitter).

Cụ bà Margaret Gallagher, 77 tuổi, ở Ireland đã sống không có điện, nước máy trong cả cuộc đời. 
Theo BBC, khi bà Margaret ra đời vào năm 1942, nhà bà cũng như các gia đình xung quanh khu vực đều sống không có điện, nước. Trong thập kỷ tiếp theo, hàng xóm của bà đã tiếp cận với các tiện ích hiện đại này, tuy nhiên nhà bà Margaret vẫn giữ nguyên lối sống như xưa vì lúc ấy mẹ bà qua đời, còn bố ốm nặng nằm liệt giường và gia đình không có tài chính.
Từ đó, bà chăm sóc cha cho tới khi ông qua đời. Cho đến nay, bà là một trong số rất ít người già ở Anh và Ireland sống cuộc sống như thời xưa: không điện, không nước, không có các tiện ích của lối sống hiện đại.
Bà Margaret cho biết cuộc sống của mình đảo lộn khi mẹ bà qua đời từ sớm (ảnh: BBC).

Bà Margaret sống trong ngôi nhà nhỏ 280 tuổi được ông bà mua vào cuối thế kỷ 19, Irish Central đưa tin.
Sống thiếu những tiện nghi hiện đại nên bà Margaret phải tự làm mọi thứ. Ngày ngày bà tự đốt lửa sưởi ấm, gánh nước từ giếng nước gần nhà và đi đi về về khoảng 10 lần. Trong những ngày giá lạnh, mọi việc trở nên khó khăn hơn.  
Bà sống tốt mà không cần đến tủ lạnh. Hàng ngày bà mua thịt tươi chế biến trong ngày, gói bơ trong lá bắp cải để nó không bị tan chảy. Những đồ khô và sữa có hạn lâu ngày được lưu trữ trong chiếc thùng xanh. Bà cũng rất ít khi xả rác. “Từ trước khi bảo vệ môi trường trở thành một trào lưu, tôi đã sống như vậy rồi!”, bà chia sẻ với tờ Irish Times.  
Bà Margaret tự nhóm lửa nấu đồ ăn và đun trà (ảnh: BBC).

Mỗi ngày, bà dậy sớm lúc 5:30 sáng, lấy năng lượng chào đón ngày mới. Sau đó ăn trưa lúc 11:30 và uống trà ăn bánh khoảng lúc 2:30 chiều. Sau 6 giờ tối, bà đi ngủ vì lúc đó đã không còn ánh sáng. Bà có chiếc đèn dầu nhưng không thích dùng vì giá dầu khá đắt, bởi vậy nếu cần chiếu sáng vào buổi tối, bà sẽ dùng nến. Bà cũng có chiếc đèn pin và một chiếc điện thoại dùng năng lượng mặt trời.  
Tuy không có TV nhưng trong nhà bà cũng có một chiếc radio, bà thường nghe những tin tức hàng ngày qua đó. Bà Margaret cho biết “Vấn đề đối với TV và mọi thứ khác đó là, dường như chúng không có điểm dừng”.
Mặc dù sống cô độc trong nhiều năm nhưng bà Margaret khẳng định mình không hề cảm thấy cô đơn, không giống cảm giác cô đơn của những người hiện đại khi không dùng điện thoại hoặc mạng xã hội trong một thời gian ngắn. 
Bà nói mình hạnh phúc với cuộc sống này: “Bạn được nghe những chú chim làm tổ trên nhà hót véo von vào buổi sáng, bạn được thấy cảnh đẹp nơi này, tận hưởng sự tĩnh lặng và bình yên, nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc – những thứ này không thể quy ra tiền được”. 

Bà Margaret hạnh phúc với cuộc sống hiện tại (ảnh: Irish Central).

Chia sẻ về lối sống của mình, bà Margaret cho biết bà không quan tâm đến những điều xảy ra trên thế giới, bởi vì, rốt cuộc bà không có năng lực để giải quyết các vấn đề của lối sống hiện đại. Bà chỉ đơn giản sống cuộc sống bình yên của mình, còn những câu chuyện về “những người lạ khắp nơi trên thế giới” không khiến bà bận tâm. 
Bà cũng học được từ những tu sĩ già sống trên đảo Cleenish bài học về sự cô độc và mến khách. Nhưng bà  Margaret cho rằng điều này ngày nay đã biến mất. Khi nói chuyện với một người dùng điện thoại hoặc iPad, họ chỉ dán mắt vào những thiết bị thông minh, người ta không còn thân thiện, mến khách như những ngày tháng trước đây. 
Ảnh: AFP.

Lời khuyên của bà Margaret đối với những người muốn tìm khởi đầu mới trong cuộc sống là “Hãy nhận thức được bạn là ai và từ đâu đến. Hãy hài lòng với những gì bạn có”. 
8 năm trước, bà gặp tai nạn và bị chấn thương nghiêm trọng. Bà lo rằng mình sẽ không còn đủ thể lực để sống như thế này: “Tôi yêu tất cả những gì tôi đã làm. Đó là một lối sống tuyệt vời. Nhưng luôn có nỗi sợ hãi, liệu ngày nào đó tôi sẽ phải từ bỏ lối sống này chăng?”.
Bà tâm sự: “Tôi là một người ‘quê mùa’ và nếu có trúng sổ xố, tôi vẫn sẽ sống ở đây”. 

Ngọc Mai (daikynguyen )

1 nhận xét:

ĐỜI ĐÁ VÀNG ,TIẾC MÀU TRĂNG CŨ - Thơ Ngọc Ánh

ĐỜI ĐÁ VÀNG Em đếm thời gian trên ngón tay Thêm mùa Thu nữa đã tàn phai Thôi đừng nhắc lại câu vàng đá Làn tóc mây trời theo gió bay Anh hiể...