Hoàng Ngọc-Tuấn, dịch
Là một di dân đã đến sống trên đất nước này, tôi muốn nói đôi lời với người dân Hoa Kỳ của tôi, và với các bạn của tôi trên khắp thế giới, về những biến cố trong những ngày gần đây.
Tôi lớn lên tại nước Áo. Tôi biết rất rõ biến cố Kristallnacht, hay Đêm Kính Vỡ. Đó là một đêm vào năm 1938, người Do-thái đã bị tấn công bằng bạo lực bởi bọn Đức Quốc Xã, cũng giống như đám Proud Boys bây giờ. Hôm thứ Tư vừa qua là Ngày Kính Vỡ đã diễn ra ngay tại đây, trên đất nước Hiệp Chúng Quốc này. Kính vỡ từ những khung cửa sổ của toà nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.
Nhưng đám đông bạo loạn không chỉ đập nát những khung cửa kính của toà nhà Quốc Hội. Họ đã đập nát chính những ý tưởng mà chúng ta đã cho là lẽ tất nhiên. Họ không chỉ đánh sập những cánh cửa lớn của toà nhà nơi bảo tồn nền dân chủ Hoa Kỳ. Họ giẫm đạp lên chính những nguyên tắc mà trên đó đất nước của chúng ta đã được thiết lập.
Tôi lớn lên từ đống đổ nát của một đất nước đã chịu đựng sự đánh mất nền dân chủ của nó. Tôi sinh năm 1947, hai năm sau Đệ Nhị Thế Chiến. Khi tôi lớn lên, chung quanh tôi là những con người khốn khổ, nốc rượu say để quên đi cái tội lỗi mà họ đã tham gia trong cái chế độ tàn ác nhất trong lịch sử.
Không phải tất cả họ đều là những kẻ cực đoan chống Do-thái hay theo đảng Đức Quốc Xã. Nhiều người chỉ mới mon men từng bước xuống đường. Họ là những người trong hàng xóm láng giềng của tôi. Tôi chưa bao giờ kể chuyện này ra quá công khai như thế này vì đó là một ký ức đau đớn. Nhưng cứ mỗi tuần lại có một hai lần cha tôi đi uống rượu say khướt rồi về nhà gào thét và đánh đập chúng tôi và làm mẹ tôi hoảng sợ.
Tôi không cho rằng cha tôi phải chịu tất cả trách nhiệm về điều này, bởi vì ông hàng xóm của chúng tôi cũng hành xử như vậy đối với gia đình của ông ta, và ông láng giềng bên cạnh đó cũng y như vậy. Tôi đã nghe điều này bằng chính tai tôi và đã thấy điều này bằng chính mắt tôi. Họ bị đau đớn về thể xác vì những mảnh bom đạn trong thân thể và họ bị đau đớn về tinh thần vì những gì họ đã thấy và đã làm.
Tất cả đã bắt đầu với những lời dối trá, và dối trá, và dối trá, và thái độ bất khoan dung. Vì thế, từ châu Âu, tôi đã nhìn thấy tận mắt mọi sự có thể vuột ra khỏi vòng trật tự như thế nào.
Tôi biết có một nỗi lo sợ trong đất nước này và khắp nơi trên thế giới rằng một điều như vậy có thể xảy ra ngay tại đây. Lúc này, tôi không tin nó sẽ xảy ra như vậy, nhưng tôi thực sự tin rằng chúng ta phải ý thức về những hậu quả thảm khốc của sự ích kỷ và đa nghi yếm thế.
Tổng thống Trump đã tìm cách lật ngược những kết quả của một cuộc bầu cử, và đó là một cuộc bầu cử công bình. Ông ta muốn gây ra một cuộc đảo chánh bằng cách dùng những lời dối trá để lừa gạt người dân.
Cha tôi và những người láng giềng của chúng tôi cũng đã bị lừa gạt bởi những lời dối trá, và tôi biết những lời dối trá như thế sẽ đưa người ta đến đâu.
Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo thất bại. Ông ta sẽ còn lại trong lịch sử như một tổng thống tệ hại nhất. Điều tốt là ông ta sẽ trở thành vô dụng như một cái tweet cũ rích. Nhưng chúng ta phải ứng xử thế nào đối với những quan chức dân cử đã tạo điều kiện cho những lời dối trá và sự lừa đảo của ông Trump?
Tôi sẽ nhắc cho họ nhớ một câu mà Teddy Roosevelt đã nói, “Yêu nước có nghĩa là trung thành với đất nước, chứ không có nghĩa là trung thành với tổng thống.”
John F. Kennedy đã viết một cuốn sách gọi là “Những Tấm Gương Can Đảm”. Một số thành viên của đảng [Cộng Hoà] của tôi, vì sự hèn nhát của họ, sẽ không bao giờ thấy tên của họ trong một cuốn sách như vậy. Tôi cam đoan với các bạn.
Họ thông đồng với những kẻ mang lá cờ của hành động bạo loạn tự-phong-là-chính-nghĩa xông vào toà nhà Quốc Hội. Nhưng điều đó đã thất bại. Nền dân chủ của chúng ta vẫn đứng vững. Chỉ trong vòng vài giờ, Thượng Viện và Hạ Viện tiếp tục làm công việc của toàn dân và xác nhận sự đắc cử của Tổng-thống-tân-cử Biden. Thật là một hình ảnh vĩ đại của nền dân chủ.
Tôi đã lớn lên như một người Công giáo, tôi đã đi nhà thờ, tôi đã đến trường Công giáo, tôi đã học Thánh Kinh và cách sách giáo lý vấn đáp. Và từ những ngày đó, tôi còn nhớ một cụm từ phù hợp cho hôm nay, đó là: Một Trái Tim của Người Phục Vụ. Đây có nghĩa là phục vụ cho một điều gì lớn hơn chính mình. Điều mà chúng ta cần ngay bây giờ từ những vị dân cử là trái tim của một người công bộc.
Chúng ta cần những người công bộc phục vụ cho những gì lớn hơn quyền lực của họ hay đảng phái của họ. Chúng ta cần những người công bộc sẵn sàng phục vụ cho những lý tưởng cao cả hơn, những lý tưởng mà trong đó chính đất nước này đã được thành lập, những lý tưởng mà các quốc gia khác phải ngưỡng vọng.
Suốt vài ngày qua, bạn bè từ khắp nơi trên thế giới đã gọi, và gọi, và gọi tôi liên tục, họ gọi với sự khổ tâm và lo lắng cho đất nước chúng ta. Một phụ nữ đã khóc cho đất nước Hoa Kỳ, những giọt nước mắt tuyệt vời cho cái lý tưởng mà đất nước Hoa Kỳ nên đạt tới. Những giọt nước mắt ấy nhắc nhở cho chúng ta về ý nghĩa của Hoa Kỳ đối với thế giới. Tôi đã nói với tất cả những người bạn ấy rằng, dù cho hiện trạng hôm nay rất đau đớn, Hoa Kỳ sẽ vươn lên từ những ngày đen tối và sẽ toả sáng trở lại.
Bạn thấy thanh gươm này chứ? Đây là thanh gươm của Conan. Và đây là tính chất của những thanh gươm: bạn càng rèn một thanh gươm nhiều hơn, thì nó càng trở nên cứng rắn hơn. Bạn càng đập nó bằng búa rồi trui nó trong lửa, rồi nhúng nó vào nước lạnh, rồi đập nó nữa, rồi trui nó trong lửa, rồi nhúng nó vào nước, và bạn càng làm như thế thường xuyên chừng nào, thì nó lại càng trở nên cứng rắn hơn.
Tôi không nói cho các bạn những điều này vì muốn các bạn trở thành một nhà chuyên môn làm gươm, nhưng nền dân chủ của chúng ta thì giống như chất thép của thanh gươm này. Càng được trui rèn, nó càng cứng rắn hơn. Nền dân chủ của chúng ta đã được trui rèn trong những cuộc chiến tranh, trong những sự bất công, và trong những cuộc bạo loạn.
Tôi tin tưởng rằng, dù chúng ta còn run rẩy vì những biến cố xảy ra trong những ngày gần đây, chúng ta sẽ trở thành mạnh mẽ hơn, bởi vì bây giờ chúng ta hiểu ra những gì có thể mất. Chúng ta cần những sự cải cách, tất nhiên, để tình trạng này không bao giờ xảy ra một lần nữa. Chúng ta cần phải đòi hỏi trách nhiệm từ những ai đã mang chúng ta đến điểm bất khả tha thứ này.
Và chúng ta cần phải nhìn lại chính chúng ta, các đảng phái của chúng ta, và những sự bất đồng, và đặt nền dân chủ của chúng ta ở hàng đầu. Và chúng ta cần phải cùng nhau hàn gắn từ tấn thảm kịch của những gì vừa diễn ra. Chúng ta cần phải hàn gắn, không chỉ như những người Cộng Hoà hay như những người Dân Chủ, mà như những người Hoa Kỳ.
Để bắt đầu tiến trình này, bất kể các bạn theo khuynh hướng chính trị nào, tôi xin các bạn hãy cùng tôi nói với Tổng-thống-tân-cử Biden, rằng “Thưa Tổng-thống-tân-cử Biden, chúng tôi chúc cho ông thành công trong vai trò là Tổng thống của chúng tôi. Nếu ông thành công, thì quốc gia của chúng ta thành công. Chúng tôi ủng hộ ông bằng tất cả tấm lòng, vì ông cố gắng mang chúng tôi lại với nhau.”
Và đối với những ai nghĩ rằng họ có thể lật đổ Hiến Pháp Hoa Kỳ, hãy biết rằng: Quý vị sẽ không bao giờ thắng cuộc.
Thưa Tổng-thống-tân-cử Biden, chúng tôi đứng bên ông hôm nay, ngày mai, và mãi mãi để bảo vệ cho nền dân chủ của chúng ta trước những kẻ muốn đe doạ nó.
Xin Chúa ban phước lành cho tất cả các bạn và xin Chúa ban phước lành cho đất nước Hoa Kỳ.
Arnold Alois Schwarzenegger là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc bang California thứ 38. Schwarzenegger bắt đầu tập thể hình khi mới 15 tuổi và được coi là một trong những gương mặt quan trọng nhất trong lịch sử môn thể hình và Tài Tử nổi tiếng Hollywood:Phim đang nhớ The Terminator
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaLời phát biểu rất hay
Trả lờiXóa