Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

- CHIẾC XE TANG (Reikyuusha,1926) Chuyện Ngắn Kawabata Yasunari


Cô em kết nghĩa ấy! ...Nói với cậu chắc cũng bằng thừa nhưng tớ vẫn muốn cậu biết cho là đã từ lâu, tớ không còn coi Yoshiko là một người vợ nữa. Nếu cách gọi vợ mình bằng cái tên "cô em kết nghĩa" làm cho cậu nghĩ rằng tớ đang giở giọng mĩa mai thì xin cậu cứ việc...Chắc cậu cũng biết rằng cô em kết nghĩa của tớ đã chết rồi chứ nhỉ? Người như cậu thì là gì đi nữa chắc vẫn linh cảm có cái gì đó đã xảy ra cho dù không được ai thông tin về cái chết của cô tình nhân. Huống chi lúc đang đứng bên bờ vực cái chết, cô em kết nghĩa của tớ đã tìm cách gặp cậu. Đáng lý ra, cậu phải là người đến gặp cô ta mới phải. Đang nằm trên giường bệnh và đối mặt với cái chết, trong lòng cô ấy muốn rằng ở một nơi xa xôi nào đó, cậu hiểu cho là cô ấy đang mong gặp cậu.Thế mà cậu đã không chịu đi gặp. Cô em của tớ chẳng những thân thể không còn cử động được, lại sắp bước vào cõi chết. Nếu như cậu nghĩ mọi thứ rồi sẽ tiêu tan mà không đến gặp cô ấy thì cậu đã lầm to. Bằng chứng là chính vì cậu không tới nên cô em của tớ mới đi tìm gặp cậu. Không đúng thế sao? Đối với một người dở sống dở chết mà mình còn làm họ điêu đứng vì để tâm hồn họ rối loạn, đáng lý lương tâm cậu phải hỗ thẹn cho sự hèn hạ của mình. Xin cậu nhớ điều này: vì đã chết hẵn hoi nên từ rày về sau, khi nào muốn gặp cậu là cô ấy sẽ đi gặp. Còn như nàng muốn được cậu yêu thì dù ý chí của cậu là thế nào đi nữa, nàng vẫn có thể muốn được điều đó, còn như khi muốn oán ghét cậu thì nàng sẽ đơn phương oán ghét.

Từ xưa đến giờ, cậu có vẻ là người quá hững hờ với những chuyện tình cờ xảy đến cho mình. Bản thân cậu hầu như đã quên rằng là con người trước sau ai nấy đều phải chết. Thế nhưng trước khi báo cho cậu một sự cố đã xảy ra trong đám tang người em kết nghĩa, tớ xin thử viết cho cậu về đôi điều thú vị hơn.

Khi cô em của tớ vừa mất, tớ đã đi kiếm ngay một tấm ảnh của cô ấy để đặt ở khám thờ Phật. Tiếc thay, ngoài tấm hình cô ấy chụp chung với cậu gần đây, tớ không tìm ra tấm nào khác. Nếu cắt lấy phần có cô ấy ra khỏi tấm ảnh thì vẫn có thể dùng được. Nhưng không, tớ lại chủ trương cứ lấy nguyên tấm ảnh hai người chụp chung đặt trước bài vị cô ấy. Lý do đầu tiên là nếu đem cắt tấm ảnh làm đôi thì cái khổ và đường viền của nó sẽ khiến cho khó đặt được vào khuôn. Rốt cuộc tớ đã dùng một giải băng đen che đi phần có hình ảnh của cậu. Dĩ nhiên tớ đã che sao cho thật khéo để không ai biết đó là một tấm ảnh có hai người. Nếu giải thích việc làm nói trên với thiện chí thì sẽ thấy rằng việc tấm ảnh duy nhất còn lại là tấm ảnh hai người chụp chung đã phản ánh một sự thực gần đây, cho thấy sự tồn tại của người em của tớ giống như sự tồn tại của cô ấy biểu hiện qua tấm ảnh. Bức ảnh như muốn trình bày cậu, một người có duyên nợ với nàng, đang mặc tang phục và đứng dựa vào xác chết. Thêm một sự thực khác là cha mẹ nàng nhân cái chết của cô con gái, lại càng có ác cảm với cậu. Họ nghĩ phải chi trước đây đem cô ấy gả quách cho cậu thì có tốt hơn không? Riêng tớ không nghĩ như vậy. Hai người không lấy nhau mới là điều tốt. Lý do là cô em kết nghĩa của tớ trên thực tế đã không lấy cậu. Lý do này thực đơn giản nhưng rất chính xác. Cũng vì thế mà tớ nghĩ rằng cô ấy nên chết đi mới đúng.

Đến đây xin nói về sự cố đã xảy ra hôm tang lễ. Khi đưa cô em kết nghĩa đến nhà thiêu xác, xe phải đi băng bên dưới cái chỗ chồng tréo nhau giữa đường xe hơi và đường xe lửa gần một cây cầu. Chắc cậu không còn lạ gì chuyện này! Thế nhưng giữa khi chiếc xe chở quan tài sắp đi thông qua nơi đó thì bỗng thấy mấy anh lơ của những chiếc xe chạy trước chạy sau đều nhảy xuống một lượt. Thì ra bốn góc của chiếc xe chở quan tài đang bị treo lơ lửng. Cái vòm xe cao dính vào thành lan can. Bên trên âm vang tiếng động ầm ĩ của một chuyến xe lửa đang băng ngang.Lúc đó tớ đang ngồi trong xe hơi và tự dưng đưa mắt nhìn lên đoàn xe lửa. Bên cứa sổ toa tàu, có một khuôn mặt trắng trẻo đang nhìn về phía này. Đó là khuôn mặt của cậu. Cho dù cậu không biết tang lễ của cô em gái tớ được cử hành vào hôm đó nhưng nhất định cậu đã nhận được một tín hiệu nào đó từ phía cô ấy. Chuyến xe chở cậu là chuyến xuất phát từ nhà ga W vào lúc 4 giờ 10 phút ngày 14 tháng 3.

Tớ không muốn báo cho cậu biết những cái tin như thế chỉ để làm bận lòng cậu đâu. Chuyện đặt tấm ảnh hai người chụp chung trên khám thờ Phật, chuyện nhắn nhe cậu hãy đem chôn đi mối tình của hai người, chuyện giục giã cậu tháp tùng cô ấy đến tận huyệt mộ vv...thật tình đều là những điều tớ không hề nghĩ đến trước đó. Dù vậy, khi nhìn thiên hạ sụt sùi nước mắt, chắp tay vái, đốt nhang niệm Phật trước tấm ảnh, đến tớ đây mà cũng thấy là khôi hài. Họ nào biết được dưới giải băng đen kia lại còn có cậu. Làm kiểu đó thì đúng là khi vái lạy người chết, mọi người đã vái lạy cả người sống, còn như khi ngắm người sống, họ không biết mà rằng ở bên trong lại có hình ảnh người chết. Cũng như khi ngồi trong cửa sổ toa tàu, nghĩ mình đang nhìn chiếc xe hơi một cách vô tâm, cậu đâu ngờ rằng đó là đoàn xe đưa ma người tình. Cậu thấy đúng không?

Nguyễn Nam Trân
Dịch ngày 22/5/2019
(Trích Tập 6 Truyện ngắn trong lòng bàn tay)


  Mời Xem   🌸:- NHỮNG CON RẮN

 🌸🌸TRĂNG LỒNG BÓNG NƯỚC- Chuyên Kawabata Yasunari,Nguyễn Nam Trân Dịch

*Kawabata Yasunari sinh năm 1938-  mất 1972,năm 1968,đoạt giải thưởng Nobel văn hoc,2 người khác là 
Ōe Kenzaburō (1994 ) và  Ishiguro Kazuo (2017)

1 nhận xét:

ThaiLy: PHƯỢNG XƯA (T.Vấn và Bạn Hửu )

                        Cung Đàn Mùa Hạ – Tranh: CAO HOÀI TRÍ (Nguồn: www.ninh-hoa.com)   Râm ran đâu đó không phải tiếng ve mà lại là nhữ...