NƠI TÔI SỐNG
Nơi tôi sống mặt trời không thèm mọc
Ngày cụt chân cũng chẳng đi qua
Trong bóng tối nhiều người bật khóc
Tiếng kêu than sao quá xót xa
Tôi đã lớn lên từ nơi đó
Nên cả đời chỉ biết có màu đen
Làm sao hiểu máu người ta màu đỏ
Khi con tim đầy những vết chấm đen
Nơi tôi sống quá nhiều người giả dối
Lừa gạt nhau nhưng vẫn bảo giúp nhau
Khi sự thật là những điều tội lỗi
Tìm ở đâu được hai chữ đồng bào
Tôi đã sống như người câm và điếc
Yêu màu đen như máu đỏ con tim
Tưởng chân lý là cái gì có thiệt
Chuyện không tin vẫn mãi miết đi tìm
1/1/2021
ĐẶNG QUANG TÂM
(Trong Những bài thơ của Đặng Quang Tâm)
Ngày cụt chân cũng chẳng đi qua
Trong bóng tối nhiều người bật khóc
Tiếng kêu than sao quá xót xa
Tôi đã lớn lên từ nơi đó
Nên cả đời chỉ biết có màu đen
Làm sao hiểu máu người ta màu đỏ
Khi con tim đầy những vết chấm đen
Nơi tôi sống quá nhiều người giả dối
Lừa gạt nhau nhưng vẫn bảo giúp nhau
Khi sự thật là những điều tội lỗi
Tìm ở đâu được hai chữ đồng bào
Tôi đã sống như người câm và điếc
Yêu màu đen như máu đỏ con tim
Tưởng chân lý là cái gì có thiệt
Chuyện không tin vẫn mãi miết đi tìm
1/1/2021
ĐẶNG QUANG TÂM
(Trong Những bài thơ của Đặng Quang Tâm)
🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵
Mời Xem :MỘT DÒNG SÔNG - Thơ Đặng Quang Tâm
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóa