VỀ KHÔNG
Đi có về không, ngậm mỏi mòn,
Quê người trú tạm mé sườn non.
Xa rời phố lạ đèn xanh, đỏ,
Gặp lại trăng quen bóng khuyết, tròn.
Nỗi nhớ còn say trời mộng cũ,
Cơn sầu đã đuối giấc mơ con.
Hoang mang chướng ngại đường cô lữ,
Nghĩ thẹn ta lòng thiếu sắt son.
Lý Đức Quỳnh (20/11/2020)
HỌA: MƠ NGÀY VỀ
Xa quê năm tháng vóc hao mòn,
Đất khách xứ người nhớ nước non.
Mãi khắc ghi lòng ân hẹn trả,
Luôn lưu giữ dạ phận chưa tròn.
Làng xưa kỷ niệm yêu thương lớn,
Xóm cũ tình hồng tuổi trẻ con.
Thấp thỏm chờ trông ngày hội ngộ,
Không vơi tiếc nuối thuở vàng son.
Bài thơ rất hay
Trả lờiXóa