Tình cờ tìm được hình nầy chụp ở Trung học Tây Ninh 59 năm trước. Đứng bên trái là Hoàng Ngọc Biên, khóa 1 Đại học Sư Phạm môn Pháp Văn, kế đó là tôi vừa ra trường Cử nhân Triết Học đại học Văn Khoa Sài Gòn.
Đứng cạnh tôi là Vũ Văn Hiệu, khóa 1 ban Anh Văn đại học sư phạm Sài Gòn, và sau cùng Phan Nguyên giám học trường trung học Tây Ninh năm 1962, nếu tôi nhớ không lầm khóa 1 ban Việt Hán đại học Sư Phạm Sài Gòn.
Hoàng Ngọc Biên rất nổi tiếng, không cần giới thiệu. Khi anh qua đời, nhiều báo trong nước và hải ngoại đã nói về anh. Mỗi lần nghe bài "Quand j'entend siffler le train" (Khi tôi nghe tiếng còi xe lửa...), tiếng Mỹ là "500 miles", tôi nhớ tới anh. Lần đầu tiên tôi nghe bản này, là do anh hát.
Tình cờ thấy Amazon còn bán sách "The train" của Hoàng Ngọc Biên, xin giới thiệu với các bạn (link trong phần comment).
Hình này làm tôi nhớ tới bạn cũ, và thời tuổi trẻ ở Sài Gòn.
"Sài Gòn nơi ấy tang thương lắm
Gợi nhớ trong ta mấy vạn đời
Trăng ngọc, trăng say, trăng vẫn cũ
Riêng tình nghẹn suối nước khôn vơi...
... Sàigòn, Sàigòn, trời nơi ấy
Chưa mờ dấu vết mộng ngày xưa
Ngàn năm là vẫn là thương nhớ
Tim ta còn lạnh đến bao giờ…?!"
(Hoàng Ngọc Ẩn)
👀👀👀👀
Nhìn không ra thầy Hiệu day AV và T.Phan Nguyên
Bài viết rất hay
Trả lờiXóa