Theo tuần hoàn của trời đất, năm nay mùa hạ lại về. Tôi buâng khuâng nhớ lại thời xưa còn đi học. Thuở ấy, mùa hạ là mùa nắng chấp chới trên vòm lá phượng trổ hoa rực rỡ, hoa phượng thường được lũ học trò ngày xưa của thời chúng tôi mải mê làm thơ tình bâng khuâng xao xuyến. Cái thời mà chỉ biết chờ nhau sau ba tháng hè xa cách gặp lại khi khai trường vào năm học mới, thuở các cô chân bước cuống quýt khi biết có ai đó phía sau theo về mỗi lúc tan trường mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Thuở:
"...Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ
Em tan trường về
Mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở
Muôn thuở còn thương còn thương
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười
Man man sầu đời tình ơi …)
(Ngày xưa Hoàng thị, nhạc Phạm Duy, thơ Phạm Thiên Thư)
Ngày hè còn là những lao xao của mùa thi của năm cuối (lớp 12) những năm 1960-1970 nhiều biến động lúc chiến tranh không còn ngoài nơi xa xôi nào nữa mà chiến tranh đã đến thật gần để đêm đêm nghe tiếng đại bác vọng về, nghe những lo âu chập chờn trong giấc ngủ và thiên đường cổ tích cũng biến mất cùng những ngày nắng hạ chói chang nóng bỏng. Thuở ấy, tôi chỉ là cậu thiếu niên mộng mơ nghe tin phương xa mịt mù thuốc súng rồi lo sợ, nỗi sợ có thật cứ khiến trái tim tôi đập mãi nhịp bất thường mà lo hoài lo mãi! Cho đến một ngày mùa hạ vừa chớm đủ khiến những cây phượng không thể nở hoa, mùa hoa phượng đổi thay lịch sử gieo mãi trong tôi nhịp tim chìm nổi. Mùa hạ xưa vào một ngày mưa gió tả tơi, tôi đã hát cho bạn bè nghe ca khúc: “Tình khúc thứ nhất” của Vũ Thành An và trong những người nghe thì đó cũng là tình khúc cuối cùng vì bạn ấy đã vĩnh viễn đi về miền viễn xứ: “Có biết đâu niềm vui, đã nằm trong thiên tai” nghe mà chát chúa và đắng nghét bờ môi. Nhạt nhòa hư ảo cũng đã bao năm đời sao mãi thăng trầm dâu bể sau gần 50 năm đảo điên vì cuộc sống nặng nề khốn khó.
Mùa hạ về hơn 50 năm qua làm tôi chấp chới những lo âu không chút bình yên khiến đêm về tôi như mê mải với bao kỷ niệm thuở học trò thơ đẹp nhất cho tôi quý những hạnh phúc của bạn bè chung quanh đang có rồi quên hẳn chính mình đang sống nhạt nhòa trong kỷ niệm đã ngủ yên mà cứ nhớ.
Thuở học trò chung lớp, chung trường vẫn là khoảng trời đẹp của bất cứ ai đã từng ngồi ghế nhà trường, khoác lên mình chiếc áo trắng học sinh. Khung trời ấy là phấn trắng, bảng đen, là sân trường rợp bóng phượng đỏ rực khi mùa hè đến rồi chia tay vương vấn… Chưa kể đến cuộc tình học trò thấp thoáng bóng hình của một ai đó khiến trái tim thổn thức xôn xao! khiến mắt chợt xa vắng mơ mộng và lãng đãng biết bao nhiêu vần thơ viết vội, lời thơ tỏ tình mà vẫn ngại để rồi dấu kín không dám ngỏ. Dù vậy cũng có nhiều cuộc tình đẹp như mơ vào độ chín để hẹn hò. Mà hẹn hò cũng chỉ để gặp nhau rồi nói những chuyện trên trời dưới biển, nắm lấy bàn tay nhau đã run rẩy lên rồi.
Vậy đó, tại sao thuở học trò điều gì cũng đẹp? với tôi đẹp nhất là tình yêu, tình bạn lâng lâng biết mấy cho vừa khiến mấy mươi năm sau khi nghĩ lại vẫn bồi hồi đến nao lòng? Ai nào biết được cuộc đời sẽ ra sao ngày sau. Khi những cuộc tình học trò ngây thơ thuở nào đã gặp bao nhiêu bão giông để chỉ cần một biến động nhỏ là đủ làm xa nhau nghìn trùng huống chi lứa tuổi của bọn tôi lúc ấy gặp biến động lớn nhất nhất của lịch sử, tất cả thất lạc nhau cho đến khi tuổi đã hoàng hôn mới có dịp tìm nhau gặp lại. Tôi thoáng thấy rất nhiều tâm tình yêu dấu, biết rất nhiều cuộc tình đã xa lắc nhưng vẫn nhói đau mỗi khi nhắc lại. Ôi trời! cuộc tình thuở áo trắng sân trường không trọn vẹn giờ gặp lại chỉ biết cười mà sao trái tim cứ bâng khuâng.
Có lẽ tôi thường vẩn vơ suy nghĩ hoài những điều về một thời gian mà bất cứ đứa học sinh nào cũng thấy bất an do chiến tranh dữ dội, do cuộc sống mà giữa sống chết tên bay đạn lạc không biết lúc nào. Nhưng đã là con người thì phải biết rung động với tình yêu, biết ngủ mơ thấy hoàng tử và công chúa của riêng mình trong những đêm dài mộng mị trong thiên đường cổ tích! Tất cả rất đẹp như thơ văn tỏ tình viết hoài chưa kết nổi. Tình yêu học trò đẹp sao lạ lùng và tình bạn cũng thắm nồng như thế mà không hiểu vì đâu để rồi bẵng đi gần nửa thế kỷ gặp nhau cho thấm đẫm niềm vui ngày gặp lại dù chỉ ngắn ngủi nhẹ nhàng.
Không hiểu vì sao mỗi năm mỗi mùa hạ về, nắng hè cháy bỏng trên những cành phượng vỹ đỏ rực ước mơ của tôi, mấy mươi năm khi chia tay rời trường cách nay gần 50 năm ám ảnh mãi trong tôi khi nhớ lại những ánh mắt bạn bè trong trẻo nhưng đầy lo lắng, lo lắng về những điều mà tuổi trẻ lúc ấy không thể lường hết những biến động cuộc đời theo giòng lịch sử đắng nghét vị buồn đau khó tả cho tương lai thấm đẫm vị mặn chát đợi chờ… Gần 50 năm bạn ạ, quãng thời gian ấy là chuỗi khát vọng của cả đời người ước mơ mà không trọn không chỉ riêng tôi mà của cả bao người khi ở vào một thời nhiều biến động. Tôi cũng bị cuốn hút theo giòng đời khắc nghiệt ấy, buồn tênh nghiệt ngã nhưng vẫn nhẹ nhàng so với nhiều người.
Gần 50 năm ròng tôi cố quên mùa hạ chia tay trường xưa kỷ niệm, cố quên mùa hè cháy bỏng khát vọng mình từng mơ ước để lặng chìm vào thương nhớ ngày nào bạn bè chung lớp, chung trường nay mới cùng nhau hẹn gặp, bạn bè hẹn gặp mà tình xưa vẫn biệt tăm hay chỉ là kỷ niệm và những trang thư đã tạm gửi vào sương khói lúc tóc đã mờ sương, lúc đời nhiều nỗi đau dằn vặt vẫn cố cười cho đời tìm thấy niềm an vui dù rất khó khăn mờ ảo. Đời bao giờ cũng có chiều lòng người đâu, tôi biết vậy nên cũng hiểu rằng mình còn hạnh phúc hơn nhiều người bạn bè xung quanh! Những người vẫn còn vất vả nhọc nhằn ngày ngày đối mặt nỗi lo cuộc sống khó khăn hơn mình.
Gần 50 năm trở thành nỗi niềm chất chứa bâng khuâng mỗi khi mùa hạ về… Tôi chỉ mong sao bình yên ngự trị và an lành dành đến tất cả bạn bè, những đứa học trò xưa một thời kỷ niệm cùng tất cả mọi người đang sống thôi nhọc nhằn, an vui hạnh phúc đón mãi những mùa hè cho đến tận trăm năm của cả đời mình!
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Mời xem :Chuyện Cô Đơn - Lê Trung Ngân
Bài viết rất hay
Trả lờiXóa