Chuyện Cô Đơn
Kể ra, thì từ khi có cái smartphone, tôi mới thấy rằng ngoài cái computer ra thì cái điện thoại nhỏ nhoi bây giờ không còn là một cái điện thoại theo cái nghĩa "nghe, gọi, nhắn tin" đơn thuần nữa! mà trong cái điện thoại này là cả một thế giới thu nhỏ!
Nhưng vì, ban ngày thì làm việc trên computer, ban đêm rãnh thì xem TV hay cũng online trên… computer, nên cái điện thoại này tôi chủ yếu chỉ dùng để: nghe, gọi điện thoại có hình ảnh (Facetime, Messenger, Zalo), để nhắn tin, để chụp hình, để tra tự điển online, để online facebook, để vào email, để xem comments của bạn bè trong trang facebook của mình, để nghe nhạc online, để kết nối với TV xem phim online... chứ tôi rất ít khi sử dụng vào các việc khác lắm, nhất là chơi game lại càng không.
Mỗi lần ngừng sau khi xong một việc, lại chợt nhớ.. lại click vào facebook, nhìn xem bạn bè.. có ai ghé ngang qua đây không.. rồi lại trở về cắm cúi với công việc của mình!
Có lẽ có người sẽ nói: "Ông già ghiền facebook". Tôi nghĩ không phải vậy đâu: Cái chính là.. dù quanh tôi luôn đầy người qua lại nhưng tôi luôn cảm thấy cô đơn.. cô đơn ngay trong chính tôi và ngay trong chính ngôi nhà hạnh phúc của mình!
Vì sao ư? Theo tôi nghĩ: Vì tôi luôn cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi cảm thấy ngoài cái tôi đang có ra, tôi vẫn còn cần phải có thêm bạn bè, thêm bầy đàn nữa... (thuộc tính vĩnh cữu của con người là sống bầy đàn). Tôi nghĩ những người khác cũng thế! Cho nên chúng ta tìm nhau, chúng ta thấy vui, thấy được vỗ về trong những cái click like, trong những cười đùa bỡn cợt bông lung của bạn bè. Đứng giữa đám đông bất lực nhìn dòng người qua lại mới cảm nhận được nhiều xúc cảm giữa thành phố chật chội đông người này. Thế giới dù lớn đến thế nào cũng không thoát khỏi sự bủa vây của cô đơn, là cảm giác mệt mỏi cũng có mà không thoải mái cũng có. Nhiều hôm bị “cô đơn” lấp đầy hết cả niềm vui của một ngày với một cái đầu trống rỗng.
Khi bầu trời khoác lên màu áo đen của màn đêm thì cũng lúc cái cảm xúc cô đơn xuất hiện trong chúng ta ngày càng mãnh liệt hơn. Một ngày ta tất bật làm việc từ sáng đến tối muộn một mình. Bao nhiêu đau thương, khổ sở cũng là một mình gánh chịu. Cô đơn lắm nhưng vì không muốn gieo rắc cảm xúc tiêu cực đến mọi người nên ta lại cất giữ nó trong lòng. Còn gì đau lòng hơn không nhỉ? Có lẽ, thế giới của người trưởng thành đâu chỉ có tồn tại niềm vui mà sâu thẩm trong lòng mỗi người đều tồn tại một góc đau dành cho bóng tối, chẳng qua là nỗi đau ấy không đủ lớn để bộc phát ra bên ngoài. Làm người trưởng thành nghe sao vất vả quá, chắc đã không ít lần vì cô đơn mà ta muốn từ bỏ rồi đúng không. Nhưng lại nhận ra đâu phải nói bỏ là có thể bỏ được ngay, vì “cô đơn” không tự nhiên lại xuất hiện ở những năm tháng của tuổi trưởng thành đúng không? Cô đơn đến để giúp ta độc lập và mạnh mẽ hơn đấy!
Ở tuổi trưởng thành khi đối diện với cô đơn, một số người lựa chọn sống cùng với nó, số còn lại thì chỉ suy nghĩ rằng phải trốn nó thật kỹ. Nhưng trốn được một ngày chứ làm sao trốn được cả đời? Chi bằng hiện tại lấy hết dũng khí đối mặt với nó không phải tốt hơn sao? Ta đừng nghĩ rằng chỉ có một mình ta đau khổ, hãy nhìn xung quanh có rất nhiều người cũng đang học cách làm người trưởng thành. Chúng ta đều giống nhau cả thôi, cho nên đừng buồn nhé. Cố lên!
"Xét về mặt tâm lý học, cô đơn là một thuộc tính của con người, một trạng thái xúc cảm tương tự như giận, thương, yêu, ghét. Nhưng trong khi các trạng thái xúc cảm kia cần có một đối tượng bên ngoài tác động, mang tính chất thời điểm và vô thường; cô đơn là một thuộc tính vĩnh hằng của bản thể con người, tồn tại độc lập, tự tại, không bao giờ mất đi mà chỉ ở trạng thái tiềm sinh trong một số hoàn cảnh nào đó. Mọi đứa trẻ khi mới chào đời đều khóc thét lên. Đó là tiếng khóc, tiếng kêu gào của sự cô đơn mà nó ý thức được một cách vô thức. Nó chỉ ngưng khóc, ngưng kêu gào khi có bàn tay người mẹ vỗ về, tức là chỉ khi nổi cô đơn của nó được xoa dịu.
Mọi con người trên trái đất này đều cô đơn, chỉ có điều có người nhận ra, có người không, có người cô đơn ít, có người cô đơn nhiều hơn... "
Mãi cho đến sau này tôi mới hiểu được giá trị của cô đơn, thật ra cô đơn không hề đáng sợ, nó dạy ta cách trưởng thành. Trải qua muôn vạn xúc cảm mà đến ngôn từ cũng bất lực thì dù sao cô đơn cũng vẫn ổn. Đôi khi cô đơn không phải là sự lựa chọn càng không phải là cảm xúc ổn định. Có lúc đứng giữa hàng vạn con người nhưng cô đơn vẫn đeo bám chúng ta.
Tại sao vậy? đơn giản vì chưa hẳn là đứng giữa chốn đông người sẽ có niềm vui. Cảm giác lạc lõng thường làm con người ta cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức không biết nên định nghĩa như thế nào về "lạc lõng". Ai rồi cũng phải thích ứng với những biến đổi trong các giai đoạn tình cảm khác nhau vì không ai có thể mãi mãi theo chúng ta đến hết cuộc đời. Có những người chỉ xuất hiện giữa đoạn thanh xuân ngắn ngủi nhưng lại làm ta day dứt mãi. Thì ra cái con người ta tiếc không phải là ai đó mà chỉ là bắt gặp khoảnh khắc động lòng người đó họ lại rơi vào tình trạng muốn níu giữ thanh xuân, muốn giữ người đó bên mình.
Nhưng phải làm sao đây? Khi cuộc sống đã được định sẵn với những mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn giữa cảm xúc và lý trí, cùng là một chuyện đó nhưng mỗi người lại suy nghĩ không giống nhau. Cảm xúc không thể trộn lẫn và chúng ta không thể níu giữ bất cứ ai nếu họ đã rời đi. Chỉ cần phân biệt giữa có thể thay đổi và phải chấp nhận thì ta sẽ hiểu được ý nghĩa phía sau những câu chuyện, những con người. Cô đơn đi hết quãng đường dài nó không hề đáng thương đâu chỉ cần ổn thì một mình vẫn không sao. Những thứ ngoài tầm với nên buông bỏ vẫn hơn. Phải kiên cường cho dù cuộc sống có đối xử tệ bạc như thế nào với ta.
Trước kia khi cảm thấy cô đơn không có ai bên cạnh, tôi lại tìm kiếm đến những người bạn của mình. Nhưng dần dần câu chuyện của tôi trở nên nhạt nhẽo, ai cũng có công việc riêng của mình họ không muốn nghe tôi tâm sự nữa. Sau đó tôi chọn cách im lặng, tự ôm lấy sự cô đơn. Thế đấy, nghe buồn không? Buồn nhỉ, nhưng đó đã là quy luật rồi. Khi ta bước chân vào thế giới của người trưởng thành thì ta không có tư cách đòi hỏi cuộc sống phải “dễ dàng” với ta nữa.
Trên đời này làm gì có ai yêu thích sự cô đơn, chẳng qua là họ không muốn thất vọng nên mới lựa chọn cô đơn mà thôi. Nhưng phải làm sao đây, khi chúng ta lỡ va phải “tuổi trưởng thành” rồi. Ngày còn bé, cứ nghĩ rằng lớn lên sẽ thích lắm, muốn làm gì cũng được, không ai quản, đúng là như vậy nhưng đó là cái giá phải trả cho sự cô đơn. Trưởng thành rồi mỗi người đều có những mối bận tâm riêng, có đam mê riêng của bản thân, không một ai có thể theo sát bên chân ta mãi được. Thời gian quả thật rất tàn nhẫn, nó đem các mối quan hệ của chúng ta đi xa, để rồi xung quanh chỉ còn được vài người. Nhưng đừng vội buồn nhé, bạn bè không cần nhiều chỉ cần chất lượng, chúng ta có quá nhiều thứ phải bận tâm. Vì thế đừng mãi nhìn vào sự cô đơn mà “héo mòn” từng ngày ta nhé.
Có lẽ tôi cũng biết cô đơn!! Sao lại không cô đơn nhỉ? Có lẽ phải tắt computer đi, bật airplane mode trên smartphone, mang dép vào và bước ra đường với nụ cười thật tươi và tấm lòng rộng mở thì bình yên sẽ tìm đến, những ưu tư sẽ thuộc về dĩ vãng? Có phải chỉ cần như vậy không, để tôi có thể thốt lên: Cô đơn ư! Sao phải sợ? Rồi tự nhủ rằng: "Ráng đi nha ta ơi, ngày hôm nay rồi cũng sẽ trôi qua thôi!"
Câu chuyện rất hấp dẫn
Trả lờiXóa