Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Những giấc mơ thời covid- Vi lăng -TC.Da Màu

 1.

Chúng tôi mở cửa vào văn phòng dịch vụ du lịch, bước từng bước xuống cầu thang. Cầu thang hẹp khoảng 2 tấc, cạnh bức tường bên phải, lại không có tay vịn bên trái, nên khó đi hơn bình thường. Chúng tôi dán sát thân vào tường, đặt bàn chân này trước bàn chân kia, khó khăn, chậm nhưng rồi cũng xuống hết cầu thang. Sau khi nhân viên dịch vụ hỏi thăm về dự định chuyến đi sắp tới, chúng tôi phải ngồi chờ một đỗi để hắn ta chụp photocopy hộ chiếu, hóa đơn thanh toán lệ phí và những giấy thủ tục cần thiết.

Xong việc, chúng tôi bước trở lên cái cầu thang hẹp. Cũng thế, bằng cách thay nhau đặt bàn chân này trước bàn chân kia, mắt chăm chú nhìn xuống bậc thang để giữ thăng bằng. Được nửa cầu thang, tôi không thể đi tiếp vì có một người khách khác đang đi xuống. Vừa giữ thăng bằng bằng cách dán sát thân vào tường, vừa vung thân ra, đưa một chân qua phía ngoài, lên trên bên kia người khách, tôi loạng choạng tưởng chừng như sắp rơi xuống khỏi cầu thang.

2.

Con đường đất hẹp, hai bên là tường cao, trông như một đường hầm tối. Chỉ còn một cách là tiếp tục đi tới, ít ra phía trước tôi cũng bắt đầu thấy được một vùng sáng trên bức tường. Chắc đi thêm vài trăm bước nữa sẽ thấy miệng đường hầm. Dù chưa đến đây bao giờ nhưng tôi biết bên ngoài đường hầm là núi cao mở ra hai bên và cả một cánh đồng giữa thung lũng xanh.

Tôi nghe tiếng chân chạy nhanh trước mặt, càng lúc càng rõ lớn. Qua vùng sáng, tôi thấy dáng một con thú lớn đang chạy lao tới, càng lúc càng gần.

3.

Trên bàn đọc sách, tôi thấy một tấm giấy nhỏ bằng bàn tay, có in mấy hàng chữ trong ngoặc kép: “Hãy nghỉ một lúc. Đừng hành hạ thân mi nữa! Ai cũng có lúc sai lầm, thất bại và không vừa ý. Mi không đến đây với một quyển sách hướng dẫn cách sống trong tất cả mọi hoàn cảnh. Mi sẽ có đôi lúc làm sai, không phải vì mi muốn thế, nhưng chỉ vì…”

4.

Trên chuyến xe buýt, mọi người nhìn tôi với vẻ mặt lo sợ. Họ chỉ tay vào tôi, nói nhỏ với nhau. Tôi nhìn lại mình, thấy da tôi ửng đỏ, nổi lên những trái cầu to bằng khoảng đầu ngón tay, màu đỏ, có gai.

5.

Bên kia sông đang có một trận cháy rừng lớn. Chất dầu trong những cây khuynh diệp cháy sáng đỏ, nổ ra từ thân cây, bay nhanh ngang qua sông. Nhìn từ trên cao, chúng như những trái cầu Covid, rơi xuống trên phố xá bên này sông. Thành phố không bị hư hại gì từ những trái cầu lửa, duy chỉ thấy mọi người và thú vật bị đánh ngã, nằm im như ngủ.

6.

Tôi như bị tê liệt, không nhúc nhích được, nói chi đến tìm cách bay lên cao để thoát khỏi sự kềm kẹp của chúng. “Chúng”, tôi đếm thầm, là 19 quả cầu đỏ, có gai.


1 nhận xét:

Tâm Sự Từ Nguyên Và Bài "MẮT NHÒA QUÊ MẸ "

 Cùng quý thân hữu, Tình mẹ con vốn bất diệt và không có thơ nhạc nào đủ sức ca tụng. Trong khi người ta lao đầu vào các cuộc chiến bất tận,...