Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

SÁNG RỪNG (Thơ Song Quang,Họa Hồ Nguyễn )


SÁNG RỪNG

          Hửng sáng chim kêu dậy núi rừng,

Ta nghe vượn hú điếc tai bưng.
La đà sương sớm lan không dứt,
Róc rách suối nguồn chảy chẳng ngưng.
Bóng tối còn vương trên cánh nõn,
Màn đêm vẫn đọng cuối đường cùng.
Vầng dương vừa ló chân trời thẫm,
Ánh nắng bình minh thoắt chiếu bừng.

           Songquang

HỌA: LÓE SÁNG CUỐI ĐƯỜNG
Năm nao cải tạo tận sâu rừng,
Ve vắt vây quanh chảy máu bưng.
Đói rét ngày đêm không thấy dứt,
Đau thương sớm tối chẳng hề ngưng.
Súng kề cạnh cổ khai cùm đến,
Dây cột còng lưng báo chết cùng.
Khốn khổ bao năm đi tưởng hết,
         Bỗng đâu le lói sáng tưng bừng.
HỒ NGUYỄN (14-8-2020)

1 nhận xét:

TRẮC TRỞ VẦN -Thơ CAO MỴ NHÂN và Thơ Họa

TRẮC TRỞ VẦN Muốn nói với em một điều rất lạ Bằng chữ “ sorry “ vì quên tất cả Từ không gian đến thời khắc vừa qua Đáng tiếc, lâu rồi anh đi...