Chuyện Cây Chuyện Thuốc
Tôi đã từng nghe truyền miệng rằng “ người Tàu dã nói là người An nam mình chết trên đống thuốc “ được dẫn giải là cây cỏ nước Việt ta đều là cây thuốc cả. Đúng vậy từ ngày còn bé đã được nghe ba má mình dùng thuốc toàn là thuốc Bắc, hiểu rỏ ra là thuôc của phương bắc là của Tàu, nào là thuốc nấu trong siêu , nào là cao đơn hoàn tán, thuốc viên thuốc nước.. được lấy từ cây cỏ mà ra.
Rồi thì người ta hô hoán trong đất nước này cây nào cũng làm thuốc được. Tôi không dám chối cải vì những bài thuốc dân gian đã được truyền lại từ ông bà ta từ lâu lắm rồi như : tiêu chảy thì uống đọt ổi, lạnh thì dùng gừng, cỏ mực thị đẹn, lở miệng, đậu săng trị sởi, bao tử thì nghệ….nhiều lắm và đã có những kết quả nhất định. Dĩ nhiên cũng từ những kinh nghiệm lưu truyền của đông y thêm vào đó được bổ sung vững chắc từ việc chiết xuất làm thuốc của ngành tây y, có nghĩa là có cơ sở để dùng cây cỏ làm thuốc.
Loại thuốc này được dùng là “Thuốc Nam” có phải chữ nam naỳ là phương nam ? dành cho người Việt Nam chúng ta là loại thuốc dùng đơn vị như tiêu chảy dùng đọt ổi, đau bụng dùng gừng ? còn thuốc Bắc là của phương bắc người Tầu, người Hoa là loại thuốc dùng nhiều vị phối hợp?
Từ ngày có chút hiểu biết về cây thuốc thì biết được loài cây có dược liệu là Ac-ti-sô , Canh-ki-na, Cúc-gai được dùng để trích chế các loại thuốc tây y.. dĩ nhiên còn rất nhiều loại nữa có dược tính chưa biết, chưa khai thác, hoặc tỉ lệ dược liệu quá nhỏ mà không được dùng ?
Để rồi có một giai đoạn như là một cái “sốc” về trị liệu , do khan hiếm thuốc, do quá mắc mỏ khi điều trị ở bệnh viện, hoặc có thể có những bệnh mà tây y hết thuốc, bó tay để cho người bệnh trông nhờ vào thuốc gia truyền, dựa vào “phước chủ may thầy”cái cụm từ “ bệnh viện trả về… “ có nghĩa là chào thua, là sẽ chết. Vậy mà không ít trường hợp theo thuốc nam, gọi là “còn nước còn tát” mà có người đã dứt bệnh, có người cho biết kết quả này phần nào cũng ít nhiều do hiệu quả trị liệu của thuốc tây y trước đó ?
Cái chuyện có đông y sỹ, có lang y chăm sóc chữa trị không dám có ý kiến, nhưng chuyện mượn toa thuốc của người khác, truyền miệng chữa trị đã len lỏi vào đời sống sức khỏe của người mình bây giờ gần như phổ biến rồi.
Chúng ta không thể chối cải rằng khá nhiều cây cỏ trên đất nước ta có dược tính như cây đu đủ, trinh nữ hoàng cung, cà dược, dứa dại, mật gấu,…nhưng sử dụng thế nào, chế biến ra sao ? Tôi cũng đã găp một trường hơp dùng lá dứa dại để uống trị bệnh gan cuối cùng bị thủng bao tử và chết.
Cái vô cùng lạ là ngoài cái chuyện “thuốc thang truyền miệng” tôi cho là một vấn nạn của người mình, thì một mãng quảng bá vô cùng to lớn , ảnh hưởng không ít đến cộng đồng là từ báo, đài truyền hình, các phương tiện truyền thông trên facebook, youtube..rất ư là màu mè với những danh xưng, giới thiệu nào là tiến sĩ, bác sĩ, các sĩ quan quân đội, các nghệ nhân ca sĩ, kể cả bà con người dân tộc ít người..quảng bá, xác nhận là thuốc hay thuốc tốt.
Một chuyện cách nay cũng trên 5 năm đối với vùng tôi ở là cây MẬT GẤU người ta gọi thế có phải là nâng tầm quí như mật của con gấu ? họ kháo nhau rằng cây này được chuyển từ Hoa Kỳ về để trị “tiểu đường “ lúc ấy những tìm giống rất khó vì nghe chừng rất quí, người trước dùng thì hô hoán, người sau nghe thì tin tưởng săn lùng để có mà trồng. Rồi thì không ít những nhà có đất vườn thấy xuất hiện những bụi lùm Mật Gấu, ở nhà phố thì cũng cố trồng trong một thùng xốp, một chậu như trồng hoa ,cốt kiêm lá để uống…cây “thần dược đó” kỳ thực bản chất là một cây dễ tính bởi sự tái sinh quá dễ dàng cành nhánh tiếp đất là ra rể thành cây. Từ cái trị liệu đầu tiên là tiểu đường đến trị huyết áp và cả chuyện trị ung thư, đó những bệnh khó trị.
Không rỏ cái sứ mạng thần dược của loài cây này đã giải quyết bệnh nan y của chúng ta đến cỡ nào ? mà bây giờ tìm một cây Mật Gấu ấy ở vùng tôi như chừng khó thấy .
Cách nay mấy tháng tôi có một nguời bạn là mục sư đang ở bên Mỹ gửi cho tôi một bức ảnh một loài cây hỏi tên, vì anh ta cho biết bên đó bà con việt kiều mình đang săn lùng về tròng làm thuốc.Thì ra bên cái xứ văn minh hiện đại về y được đó, người Việt mình vẫn còn giữ cái truyền thống dùng thuốc nam ?
Cũng khá lâu rồi, bà con ta đổ xô tìm kiếm củ Mật Nhân, gọi là cây thần dược trị bá bệnh, việc sử dụng chỉ qua chế biến khá đơn giản là lấy rễ băm nhỏ ra ngâm rượu uống, vì gọi nó là mật, mật nhân là mật người ? đắng không thua gì mật gấu !
Đúng nó là một cây dược liệu, vì tại Malaysia người ta đã gọi là quốc bảo, người ta đã chế ra rất nhiều dạng như thuốc uống, dầu xoa bóp..và đã giới thiệu trên thương trường thế giới. Còn Việt Nam mình chỉ băm nhỏ rễ ngâm rượu uống.
Do đó thường ngày, tôi vẫn thường phải trả lời những câu hỏi khi đề cập đến một cây nào đó . – Cây này là thuốc gì ? trị bệnh gì ? Trái ăn được không ?
Có một câu chuyện thật như thế này “ Tôi thường thu nhặt những trái của cây trồng theo đường phố đem rải ở vùng rừng ven đường, hay những đồi trọc. Trong một lần thu lượm thì có một chị đi ngang dừng xe lại hỏi “ anh nhặt trái này làm thuốc hả ? Tôi trả lời dùng làm thuốc. chị hỏi tiếp làm thuốc gì ? Để trị đồi trơ núi trọc đó chị . Cuộc chuyện chỉ chớp nhoáng như thế.
Vài hôm sau, tôi lại thu nhặt những trái cây đó cũng tại vị trí cũ. Lần này chị dừng xe và đến cạnh tôi, lên tiếng có vẻ tha thiết “ Anh ơi, anh có thể chỉ cho tôi cách pha chế làm thuốc loại quả này ? tôi ngạc nhiên trả lời :" Thuốc gì "? Chị có một chút bẻn lẻn "-Thì cái thuốc anh nói hôm trước đó!"
Làm tôi nhớ đến câu nói “ Trị đồi trơ núi trọc “ biết chị hiểu lầm, tôi vội đính chỉnh “ không chị, hạt giống này nhặt để rải trồng rừng ở vùng rừng không còn cây cối coi như đồi trơ núi trọc mà .
Chị ta quày quả ra đi không nói một lời.
Và tôi cũng nghiệm ra ngay đây là cái bệnh riêng của phụ nữ..?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét