TA TRỞ VỀ VẾT ĐAU MÙA CŨ
Từ dạo đó xa những ngày bình yên
Ly café ngày cuối tuần góc phố
Sao vẫn nghe ngây ngất muộn phiền
Biết tình là bâng khuâng tiếc nhớ
Từ dạo đó ta trở về lối cũ
Con đường mòn sỏi đá dưới chân
Bóng em qua chiếc cầu lắc lẻo
Buồn đã xa bỗng chốc thật gần
Từ dạo ta ru tình duyên phận
Đi qua bao trắc trở muộn phiền
Trong cơn mưa có khi trời lại nắng
Rốt cuộc rồi chẵng lẽ làm thinh
Từ dạo quen cuộc tình bất trắc
Để thấy đời còn những thênh thang
Đường cứ đi sao trời tẻ ngắt
Bao vết đau còn đó riêng mang
Từ dạo ta thấy đời vô vọng
Quên được sao những dấu muộn phiền
Từ dạo mây về trời nghiêng nắng
Bao giờ tìm thấy được bình yên
Thơ hay quá
Trả lờiXóa