Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

TÌM LẠI RILKE - NS HIỀN VÕ (YÊN HỒNG) SƯU TẦM

 Rainer Maria Rilke (1875-1926) là một nhà văn, nhà thơ Đức gốc Bohemian Áo, có tác phẩm được dịch ra Việt ngữ trước 1975 mà tình cờ tôi đọc đươc nơi tủ sách của anh Lê Ký Thương, anh họ của tôi, vào khoảng năm 1990. Tôi có chép lại vào trong sổ tay một số câu tôi rất thú vị hồi đó, giờ đọc lại càng thú vị hơn nên xin chép ra đây để chia sẻ với bè bạn xa gần.

YÊN HỒNG


1. Sống là ra đời từng giây phút nhưng hầu hết mọi người đều chết trước khi ra đời trọn ven!
2. Những tác phẩm nghệ thuật là những sinh thể kín đáo, bí mật, mà đời sống của chúng còn lại khôn cùng, trong khi đời người trôi qua nhanh chóng!
3. Đối với nghệ sĩ sáng tạo thì chẳng có gì là nhạt nhẽo nghèo nàn, chẳng có nơi chốn nào là khô khan lãnh đạm.
4. Nếu bạn sống cận kề với những gì đơn giản của thiên nhiên, những gì nhỏ nhặt mà ít có ai lưu tâm tới, những gì mà bỗng nhiên sẽ trở nên lớn lao vô lượng, và nếu bạn trải rộng tình yêu cho tất cả mọi hiện thể, khiêm tốn gắng công thu phục lòng tin với những gì khốn khó nhọc nhằn, thì lúc ấy mọi sự sẽ trở nên dễ dàng tỉnh thức trong tâm hồn của bạn.
5. Trước khi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi, hãy SỐNG tất cả những câu hỏi, thể nghiệm những câu hỏi bằng hiện tại sống động, rồi bất ngờ một lúc nào đó bạn sẽ thấy mình SỐNG trong câu trả lời.
6. Con người cô đơn có thể nhớ rằng tất cả vẻ đẹp của muông thú cỏ cây đều là hình thức kiên trì lặng lẽ của tình yêu và khát vọng. Chúng kết hợp, tăng trưởng, sinh sôi nẩy nở một cách kiên nhẫn đầy hứng thú, chẳng phải vì khoái cảm hay đau khổ xác thân mà là thuận theo những linh hướng còn vĩ đại hơn cả khoái cảm hay đau khổ, mãnh liệt hơn cả ý chí và đam mê.
Ước gì con người có thể cưu mang niềm bí ẩn này. Trần gian đầy dẫy những bí ẩn, ngay cả nơi những sinh vật bé nhỏ nhất.
Ước gì con người có thể cưu mang niềm bí ẩn ở nơi chính mình: khiêm cung cưu mang, nhẫn nại chịu đựng, tinh tế cảm nhận bao nhiêu nan điểm của niềm cơ mật kia thay vì chấp nhận những điều huyền bí một cách thờ ơ khinh suất.
Ước gì con người tỏ ra sùng kính hơn đối với thực tại sống động vô cùng phong phú nơi tâm hồn hắn mà không hề phân biệt cái nào thuộc thể xác cái nào thuộc tinh thần, vì sự sinh tạo trí thức tinh thần và thể xác chỉ là một trong bản chất.
Ý tưởng về sáng tạo, về sinh thực sinh hóa hình thành sẽ không là gì cả nếu không có sự xác chuẩn và thực hiện liên tục ở thế gian. Sẽ không là gì cả nếu không có hằng hà sa số sự thù ứng phù hợp của muôn loài.
7. Con người vẫn trao truyền sự bí ẩn từ thế hệ này sang thế hệ khác như trao truyền một phong thư đóng kín.
8. Hãy yêu thương cô đơn. Những khổ đau của niềm cô độc đã cất lên điệu hát du dương và biến thành những làn sóng xô đẩy tất cả những ai gần gũi ta vào chốn xa xôi. Những làn sóng càng ngày càng tỏa rộng và khoảng cách của chúng ta đã nằm giữa những vì sao. Ta ngây ngất với cô đơn, trưởng thành bất tận giữa khoảng bao la của vũ trụ mịt mù.
9. Kẻ cô đơn nhất là kẻ biết tôn trọng tinh thần công hữu đơn giản và biết trung nghĩa với đời, biết thương yêu và tôn trọng những hình thái khác biệt thể hiện trong cuộc sống của mỗi con người.
10. Một lúc nào đó ta chợt nhận ra những âu lo chộn rộn của người lớn quả thực là xót xa cơ cực! Công ăn việc làm của họ thì nguội lạnh chẳng can hệ gì tới thực tai sống động của cuộc sống. Lúc ấy ta sẽ nhìn họ giống như trẻ con nhìn họ, và họ thì lúc nào cũng cho rằng đôi mắt trẻ con là vô tri!
Nhưng sao ta lại chịu đổi cái vô tri khôn ngoan của trẻ con để lấy sự cạnh tranh đầy thị phi của người lớn nhỉ? Trong khi sự vô tri kia chính là nhận chịu cô đơn và sự cạnh tranh đầy thị phi kia chỉ là những cách thế tham dự vào chính những sự việc mà người ta không muốn biết tới!
11. Con người sống với cô đơn chính là một sinh thể nhu thuận theo những lề luật sâu thẳm nhất của đời sống.
12. Bước tới cô đơn là khoác tấm áo choàng của sự chết, là lìa bỏ cõi sống nhộn nhịp để tan hòa vào cõi vắng lặng mênh mông của vĩnh cửu, như một trái cây chín mọng rụng xuống bình thản gối đầu trên lớp đất mềm. Và trong giây phút ấy một mầm sống mới đang lặng lẽ vươn mình thức dậy.
13. Bạn chẳng thấy ư? Rằng tất cả những gì hiện đến đều luôn luôn là một sự bắt đầu.
14. Giống như những con ong, chúng ta xây dựng linh thể bằng những gì tinh tế nhất trong mỗi sự vật. Tất cả những gì nhỏ nhiệm nhất, phơn phớt nhất khi phát xuất từ tình yêu đều trở thành chất liệu cho chúng ta phát thảo nên linh thể.
Chúng ta bắt đầu phác thảo linh thể trong công việc, trong sự nghỉ ngơi sau đó, trong sự tĩnh lặng, trong niềm vui vỡ bùng chớp nhoáng bên trong.
Chúng ta bắt đầu phát thảo linh thể trong tất cả những việc làm đơn độc của chúng ta, không có sự hỗ trợ nào, không có sự tham gia nào của kẻ khác.
Chúng ta không ý thức được linh thể trong cuộc sống của ta cũng như tổ tiên ta không ý thức được linh thể trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên những linh thể của quá khứ vẫn đang sống trong chúng ta, trong tận đáy sâu của khát vọng, trong nhịp đập của trái tim và chan hòa trong huyết quản.
Những linh thể ấy đè nặng trên sinh mệnh của chúng ta. Những linh thể ấy là những hành vi thoát ra từ vực thẳm của thời gian. Vậy thì điều gì có thể tước đoạt hy vọng của chúng ta rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được sống nơi linh thể, vượt ra ngoài tất cả mọi giới hạn cách ngăn.
15. Người đời thường có những giải đáp dễ dãi với cuộc sống vì người ta thường hay ưa thích sự dễ dãi! Nhưng người cô đơn lại yêu thích sự khó khăn vì sống với khó khăn là điều cần thiết. Mỗi sinh thể tự phát triển và tự vệ tùy theo thể cách của mình, và rút tỉa từ bản thân những dạng thức độc đáo riêng biệt của mình để chống lại mọi trở ngại với bất cứ giá nào.
Tuy không hiểu biết được bao nhiêu nhưng chúng ta cần sống dựa theo những khó khăn, đó là một sự minh xác mà chúng ta cần đeo đuổi. Được cô độc là một điều tốt đẹp vì cô đơn là một nỗi khó khăn! Nếu có một sự việc gì khó khăn thì chúng ta lại càng phải vững tâm theo đuổi.
Yêu thương là một đièu tốt đẹp bởi chính tình yêu là một nỗi khó khăn.Tình yêu giữa hai con người có lẽ là một thử thách khó khăn nhất cho mỗi chúng ta, đó là sự tâm chứng cao cả nhất của bản thân chúng ta, là sự nghiệp tối cao mà tất cả những sự nghiệp khác chỉ là những bước mở đường.
Vì thế hỡi những người trẻ tuổi còn non nớt trong mọi việc hãy học tập yêu đương. Tất cả sự học tập đều là một thời gian ẩn dật đóng cửa. Đối với kẻ yêu đương cũng thế, tình yêu từ bao giờ cũng chỉ là cô đơn, và ngay cả bên ngoài hiên đời lớn rộng kia tình yêu cũng chỉ là cô đơn: Cô đơn càng lúc càng nung nấu, càng mãnh liệt, càng thẳm sâu hơn nữa.
Tình yêu không phải từ khởi đầu đã là dâng hiến, trao tặng, kết hợp với người khác. Tình yêu phải là cơ hội duy nhất cho sự chín muồi thành thục, đơm bông kết trái để chính mình trở nên một thế giới cung hiến tình nồng cho người yêu. Đó là một ước nguyện cao cả vô hạn chuyển hóa kẻ yêu đương trở thành tuyển nhân của lòng đời mà trùng khơi cuộc sống đang vẫy gọi.
RAINER MARIA RILKE
Từ FB Vui Lethi

❤❤❤❤❤

1 nhận xét:

ThaiLy: PHƯỢNG XƯA (T.Vấn và Bạn Hửu )

                        Cung Đàn Mùa Hạ – Tranh: CAO HOÀI TRÍ (Nguồn: www.ninh-hoa.com)   Râm ran đâu đó không phải tiếng ve mà lại là nhữ...