Họa Vận : Xót Thương
Định cư đất khách quê người
Tính ra bốn sáu năm rời chốn xưa
Qua cầu bão lụt trời mưa
Ai ngờ tụt hậu bị lừa hỏi ai !
Cũng non nửa thế kỷ dài
Đường hầm le lói khổ sai thảm sầu
Dân đen rẻ rúng mặc dầu
Tuy im tiếng súng, bể dâu sóng cồn !
Năm xưa gãy súng bỏ buông
Cảm thương số phận chạnh buồn lênh đênh !
Tạm dung Hải Ngoại ăn nên
An cư lạc nghiệp, ơn Trên độ đời,,,!
Bôn ba lận đận mà thôi
Cung thiềm nguyệt thẹn ngậm ngùi lòng ta...!
Cũng đành một kiếp xa nhà
Đông phương ngắm ánh trăng ngà buồn hiu
Những mong đợi gió xoay chiều
Hồn thơ gởi gắm muôn điều xót thương...!
Mai Xuân Thanh
May 11, 2021
GỞI THEO MÂY GIÓ...
Từ khi nương tựa quê người
Cảnh đời lữ thứ ,nhớ thời năm xưa
Những ngày trải nắng dầm mưa
Chỉ lo giữ nước chẳng lừa lọc ai
Thời gian lần lựa trôi dài
Mình như lạc lỏng...nên dai dẳng sầu !
Dù cho nắng dãi mưa dầu
Đã làm bể hoá nương dâu vã vồn..
Nhiều lần toan tính thả buông
Mặc cho con tạo gây buồn bồng bênh
Tuồng đời xem thấy nhẹ tênh
Vì qua lắm nỗi mông mênh cõi đời
Cũng đành số phận thế thôi
Còn chi đâu nữa bùi ngùi lòng ta
Xem như một chuyến xa nhà
Cùng ai rượu cạn say ngà hắt hiu
Rồi hồn đã trải bao chiều ...
Gởi theo gió cuốn thật nhiều niềm thương...
songquang
20210511
Hoài nhớ
Từ khi đặt gót quê người
Nhìn trăng xứ lạ nhớ thời ngày xưa
Trong trần nắng gió sương mưa
Buồn ơi! nhân thế lọc lừa trần ai
Giấc mơ mộng ước dài dài
Trăng thơ là ảo chẳng thay nỗi sầu
Lìa quê thương lắm mặc dầu
Yên tâm ổn định ngàn dâu nhẹ vồn
Từ ngày rời rã lệnh buông
Anh em thời ấy lo nguồn nổi nênh
Vần trăng vời vợi buồn tênh
Mong sao thư giản giữ kênh triền đời
Gió đưa gói đẩy đành thôi
Nửa vui cuộc sống xa vời quê ta
Nửa lo tình thấm trong nhà
Mây giăng phủ kín lối ngà buồn hiu
Làm sao nhìn khói lam chiều!
Quê hương làng nhỏ nhớ nhiều vấn vương.
Đặng Xuân Linh
12-05-2021
HOÀI CỐ HƯƠNG.
Bao năm lưu lạc quê người,
Vẫn thương vẫn nhớ mảnh đời xa xưa.
Mái tranh che nắng che mưa,
Xa nơi phồn thịnh dối lừa bi ai.
Năm qua tháng lại đêm dài,
Lá thu đông tuyết lai dai thấm sầu.
Vẫn thương câu hát dí dầu,
Vẫn yêu cố quốc nương dâu sóng dồn.
Làm sao quên được mà buông,
Sống làm khách trọ đời buồn bồng bênh.
Nhìn mây tan tụ lênh tênh,
Xem hoa lá rụng mong manh cuộc đời.
Mũ ni, nhắm mắt mà thôi,
Hoa xuân hết đẹp bùi ngùi quanh ta,
Trăng khuya ngại chiếu sân nhà,
Ngủ sau mây trắng ánh ngà buồn hiu.
Nhìn về quê cũ những chiều,
Chạnh lòng lữ thứ mang nhiều đau thương.
Mỹ Ngọc.
May 12/2021.
LÊNH ĐÊNH.
Nửa trăm năm ở quê người
Biết đâu còn, mất trên đời sau, xưa
Thôi thì sớm gió, trưa mưa
Bởi chưng thiên mệnh có lừa lọc ai
Bốn mươi sáu mùa xuân dài
Xuân nay thời khắc còn dai dẳng sầu
Đã qua nắng lửa, mưa dầu
Ngày tan trận mạc biển dâu bão dồn
Vòng tay đã lỏng, thân buông
Còn trong ta trọn nỗi buồn lênh bênh
Gót phiêu lưu bỗng nhẹ tênh
Không lời than trách mông mênh cuối đời
Từ đi, bỏ hết rồi thôi
Nhìn nhau lòng dạ bùi ngùi riêng ta
Chân mây xa xót nỗi nhà
Đàn tơ rối cả phiếm ngà đìu hiu
Ra sông đón nắng vương chiều
Bao nhiêu khổ luỵ bấy nhiều tiếc thương...
Utah 12 - 5 - 2021
CAO MỴ NHÂN
HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG
Chẳng ai mong ở xứ người
Chỉ vì thế sự, đành rời làng xưa
Cuộc đời hứng gió tắm mưa
Ê chề bao nỗi, chẳng chừa một ai
Đau thương vẫn mãi kéo dài
Dân cùng lơ láo, bi ai, muộn sầu
Dù cho nắng lửa, mưa dầu
Phong ba, gió chướng, theo nhau dập dồn
Nghĩa tình đồng đội nào buông
Kể chi thân phận tận cùng bấp bênh
Dìu nhau vững bước tập tềnh
Biết rằng thân hạc chông chênh cuối đời
Dở dang thời thế, thế thôi
Vẫn là hãnh diện, cuộc đời riêng ta
Chút tình vương vấn non nhà
Tấm thân xứ lạ, bóng tà hắt hiu
Chiều qua rồi lại bao chiều
Hình xưa bóng cũ, lắm điều thân thương.
Thanh Trương
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Mời Xem :
Tình này sâu đậm quá
Trả lờiXóa