Sinh ra, theo mẹ cha trên chuyến tàu đời
Cứ tưởng họ sẽ ở luôn bên ta mãi mãi
Nhưng chuyện không phải là như vậy
Họ lần lượt bước xuống tại một vài sân ga
Bỏ ta ở lại một mình tiếp chuyến tàu đời đi xa
Thời gian trôi qua,
Vài người có ý nghĩa khác nữa sẽ bước lên tàu
Anh em, bạn bè, trẻ con và cả người yêu cùng đi với nhau
Nhiều người rồi cũng bước xuống một sân ga nào đó
Bỏ lại những khoảng trống không không nhỏ
Những người khác rời tàu không ai hay biết
Chỗ họ ngồi đã trống vắng từ lâu
Chuyến tàu cứ đi, mang theo buồn vui, mộng mơ, suy tính, chào hỏi, giã biệt từ ly lẩn lộn thẳm sâu
Một hành trình thành công gồm có sự tương giao thân ái
Với những người khách cùng đi trên một chuyến tàu
Và kể cả những gì ta làm tốt cho chính mình
Điều bí ẩn được giải tỏ
Sân ga nào chính mình sẽ xuống không ai biết trước
Vậy thì
Ta phải cố đi theo đường đời bằng cách nào đẹp nhất có thể được
Có thương yêu, tha thứ, cho đi và chia sớt
Đến lúc bước xuống bỏ ghế ngồi trống trơn
Ta nên để lại sau lưng những kỷ niệm đẹp
Trên chuyến tàu đời này cho những người còn đi tiếp
Hảy nhớ ơn đấng Sáng Tạo thiêng liêng
Đã cho ta cuộc đời mà ta đã mang theo trên chuyến đi này
Bằng lời cám ơn anh tôi ngừng ở đây
Anh,
Một trong những người khách trên chuyến tàu đời tôi từ đầu ngày ấy.
Thuyên Huy
Phỏng dịch từ bài thơ “Train of Life” của Jean D’Ormesson.
Tháng năm 2021
Train of Life
At birth, we boarded the train of life and met our parents,
and we believed that they would always travel by our side.
However, at some station, our parents would step down from the train,
leaving us on life's journey alone.
As time goes by, some significant people will board the train:
siblings, other children, friends, and even the love of our life.
Many will step down and leave a permanent vacuum.
Others will go so unnoticed that we won't realize that they vacated their seats!
This train ride has been a mixture of joy, sorrow, fantasy,
expectations, hellos, goodbyes, and farewells.
A successful journey consists of having a good relationship with all passengers,
requiring that we give the best of ourselves.
The mystery that prevails is that we do not know at
which station we ourselves will step down.
Thus, we must try to travel along the track of life in the best possible way -
loving, forgiving, giving, and sharing.
When the time comes for us to step down and leave our seat empty -
we should leave behind beautiful memories for
those who continue to travel on the train of life. Let’s remember to thank our Creator
for giving us life to participate in this journey.
I close by thanking you for
being one of the passengers on my train!
By Jean d'Ormesson (1925-2017 )
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Xem Thêm :https://vi.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Ormesson
Thơ rất hay
Trả lờiXóa