Vanvn- Tôi không biết các loài khác trên trái đất này thế nào, tôi cũng không rõ đồng loại của tôi ra sao, nhưng riêng bản thân mình, khát làm tôi chết nhanh hơn đói, tôi cần nước nhiều hơn thức ăn. Mà chắc ai cũng thế, loài nào cũng thế, nước là thứ cần thiết nhất để duy trì sự sống, chẳng phải đã được học như thế từ khi còn bé hay sao. Tôi tự vỗ đầu mình, làm như vỗ mạnh thì những kiến thức căn bản tự dưng nó cũng văng ra, không khiến mình u mê đen tối nữa vậy. Đôi khi, cứ tự huyễn hoặc mình như thế để đầu óc đỡ rối rắm hơn.
Nên hôm nay, tự dưng rơi vào một cơn khát mà không phải do chính mình lựa chọn hay quyết định, rơi vào tình huống mà nguyên nhân của nó chính là sự thờ ơ từng ngày trong quá khứ, thờ ơ với mỗi cây rừng ngã xuống hay mọc lên, thờ ơ với từng mạch nước ngầm tuôn chảy. Cảm thấy hình như tất cả quy luật của tạo hóa phải thế. Nhưng đột ngột, mọi mạch nước ngầm bị cắt đứt khi tôi nằm giữa cơn khát. Bốn bề nắng cháy, không biết đâu là nước. Tôi cố gắng nhìn đàn bướm đang bay, cố gắng đi theo chúng để tìm nguồn nước, vì đàn bướm đánh hơi nguồn nước rất hay. Nhưng đàn bướm tan tác tứ phương, chúng không gom thành đàn, tôi chờ mãi để đi theo một đàn nào đấy, nhưng cơn khát tăng dần, mọi thứ trước mắt đổi thành hoa, tôi không còn đủ tỉnh táo nữa.
Tôi mệt rồi, mệt lắm, mệt như có thể chết được cũng mong chết quách cho xong. Tôi nằm dài xuống bãi cỏ loang lổ ven đường, người ta gọi mùa này là mùa hạn hán, cỏ cũng cháy, những cành cây nhỏ xíu đã khô nổ giòn dưới lưng tôi. Tôi nhắm mắt lại, chỉ để tưởng tượng xem nếu không nhìn thấy mặt trời nữa, tôi sẽ thế nào? Nhưng không được, dù đã cố gắng nhắm mắt, mặt trời vẫn cứ chiếu thẳng vào tôi, chói lòa. Tôi khát, khát muốn cháy cổ, nhưng chân thì mệt lắm, không muốn đi. Nước hết rồi, biết đi đâu mà tìm, xung quanh là ruộng hoang nứt nẻ, cỏ cây chết khô, những con cá phơi bụng trắng xóa giữa nắng mà chết ngạt…
Tôi cần nước! Tôi muốn hét lên như thế để xem ai có thể cứu tôi trong lúc này không, nhưng cổ tôi như có keo dán chặt lại, thậm chí vít cứng lại, tôi không thể mở miệng được, làm sao tôi gọi tên hay kêu cứu. Tôi bỗng nhớ nàng, ước gì mình có thể chết, để được cùng nàng lên một cõi nào đó không phải nơi khát cháy này. Nhưng ngay cả việc cầu xin xuất hiện trong ý nghĩ, tôi cũng không thể biến nó thành câu kinh hay lời van xin cho đúng nghĩa.
Chúa đang ở rất xa, hoặc Người đã từng ở gần, rồi nay lại bỏ đi. Nàng cũng bỏ tôi đi vào một ngày mùa hạ nóng bức ngột ngạt thế này. Khiến tôi không tin trên đời này có điều gì vĩnh cửu. Tình yêu lại càng không! Dù phút cuối cùng trong đời, nàng kịp nói rằng “em đi, nhưng tình yêu của em vẫn ở lại vĩnh viễn”, nhưng tôi không còn đủ niềm tin nữa rồi. Ngày nàng đi, hoa vẫn còn đang nở, chim vẫn còn líu lo, vậy mà nàng cứ bay lên rồi mất hút, nàng chẳng luyến liếc gì ở nhân thế này hết. Nàng bảo, cứ nhớ em là nhớ một mùa xuân đẹp đẽ nhất trong đời, em không thích ngày mình ra đi phải ủ rũ đồng khô cỏ cháy. Tôi giận lắm, vì nàng thật ích kỷ!
Hàng ngày tôi vẫn cầu nguyện, cầu cho cả những cơn khát cháy cổ này đừng bao giờ đến. Hãy giữ cho tôi mùa xuân, giữ cho tôi hoa nở, giữ cho tôi hình ảnh của nàng. Nhưng Chúa vẫn để nó đến, Người đi xa rồi, đi như nàng, hay tôi cần bị trừng phạt cho những lỗi lầm mà mình vô tình hay cố ý phạm phải? Tôi không biết, cơn khát đốt cháy cổ họng tôi, mặt trời rọi xuống quanh tôi, cơ thể tôi đang cháy phừng lên thành ngọn lửa. Mà bạn biết đó, giữa cái nắng mùa hạ, một đốm lửa thôi có thể thiêu cháy cả một cánh rừng, thì một ngọn đuốc sống như tôi, sẽ thiêu cháy bao nhiêu cánh rừng?
Tôi chỉ lo lắng hão huyền, chẳng còn rừng để tôi thiêu cháy, nó đã cháy từ đời nào kiếp nào rồi, nó cháy từ ngày tôi chưa kịp lớn, từ ngày tôi chưa kịp nhìn thấy màu xanh. Nước không có, rừng không có, ngọn đuốc không còn là ngọn đuốc, chỉ như một sinh vật bị thiêu cháy dưới cái chảo lửa khổng lồ, mặt đất nứt ra từng mảng từng mảng, tạo thành những khe rãnh mỗi lúc một sâu, chẳng mấy chốc, sâu hun hút không còn nhìn thấy đáy nữa. Tôi trượt chân, rơi tõm xuống một cái khe gần nhất.
Ngọn lửa thiêu cơ thể tôi tắt dần từng chút một, hay ít nhất tôi nghĩ thế, dễ hiểu thôi, càng xa mặt trời, càng ít thấy nóng hơn. Trong lúc rơi, mắt tôi vẫn phải nhắm lại, nhưng tôi lại nhìn thấy được màu xanh, đẹp lắm…
Trong những hình ảnh xoay tít khi đang rơi xuống, tôi nhìn thấy nàng, nàng lo lắng, sợ hãi, nàng hỏi tôi có ổn không? Tôi gật đầu, tôi đang ổn. Nhưng tôi nói dối, tôi đang mệt, đang buồn, đang sợ hãi và lo lắng đến mức muốn bỏ thế giới này mà theo nàng. Tôi chẳng cần rừng, chẳng cần nước nữa. Màu xanh màu đỏ trước mặt tôi có gì quan trọng nữa đâu. Hình như, tất cả đều bỏ tôi đi cả rồi!
Tôi nằm nghe những thanh âm vang lên từ lòng đất, cố gắng nghe xem có lời thì thầm nào của những mạch nước ngầm đang rủ rê nhau tìm đến cứu tôi không, nhưng tôi không thấy. Tôi chỉ nghe tiếng một lũ côn trùng đang đục khoét từng thớ đất, không phải một nhóm đâu, chúng có cả một hệ thống đang nằm sâu trong lòng đất, đã đào cả địa đạo chiến hào trong đó, chúng hoạt động có tổ chức hẳn hoi, chúng bàn những kế hoạch mà loài người nghe hoài không hiểu, tôi chỉ biết chúng đang có những kế hoạch rất lớn, kiểu như thôn tính loài người bằng cách rút hết những mạch nước còn lại. Những ngón tay tôi hình như không còn nhấc lên được nữa, thứ còn lại duy nhất là tai tôi đang áp sát mặt đất để nghe, những dây thần kinh cuối cùng còn mạnh khỏe buộc tôi phải nghe. Có tiếng sột soạt của giấy vẽ, của những tờ bản đồ, của một công trình nào đó, tôi không biết. Nhưng những rễ cây còn lại ở đây, thứ giữ chặt những mạch nước ngầm, là niềm hi vọng cuối cùng còn sót lại ở đây, sẽ bị lũ sâu bọ kia tổ chức một cuộc tấn công có quy mô.
Bản năng của tôi ở đâu? Bản năng sống của một con người ở đâu? Tôi không cần có Chúa, không cần có nàng, tôi cần phải sống cho cuộc đời của tôi trước đã, sao tôi không đủ sức đứng lên để làm cái gì đó, để nói với ai đó về cuộc tấn công dưới lòng đất kia, cuộc tấn công cướp đi những giọt nước cuối cùng, niềm hi vọng cứu cơn khát của bao loài. Tôi bất lực, ngay cả bản năng sống tôi cũng không còn nữa, thì tôi biết cứu giúp gì cho ai. Lũ côn trùng lại rùng rùng kéo nhau hành quân ngay dưới lưng tôi nằm, mặt đất rung chuyển. Tôi nằm mơ một cơn giông, chỉ cần có giông, chỉ cần có sấm sét, chỉ cần một cơn mưa thì mọi thứ trở về yên bình, lũ sâu bọ cũng phải tìm nơi ẩn náu. Nhưng không có, bầu trời vẫn trong xanh đến ngỡ ngàng, nắng vẫn chói chang, mặt trời vẫn đổ lửa.
Tôi thiếp đi, nàng gọi tôi, anh phải tỉnh lại, phải tỉnh lại, anh không được nằm đây mà chết. Xương của em, cốt của em, lũ côn trùng kia đã kéo cả đoàn quân qua mà đục đẽo, mà dọn dẹp cả rồi. Đừng có chết khát, phải cứu em, cứu em, anh à! Tôi choàng tỉnh, không thể nào, lũ côn trùng cần nhựa trong những rễ cây, chúng cần xương cốt em tôi làm gì, chúng cần mồ mả làm gì? Tôi hỏi mà không biết hỏi ai, tôi thắc mắc cũng không có câu trả lời. Người yêu của tôi, nhất định em phải bình yên, không có một ai, không một lũ sâu bọ côn trùng nào có thể xới đất nơi em nằm. Tôi tức giận nắm chặt lấy hai bàn tay mình rồi hét lên.
Cái cơ thể bị vắt khô nước bật ngồi dậy, không được, tôi phải đi cứu nàng, nhất định phải có nước, tôi sẽ dùng nước cuốn trôi bọn côn trùng đáng chết lập mưu lập hội dưới lòng đất. Hình ảnh ngày nàng đi, ngày nàng bay ra khỏi tầm tay tôi, những bông hoa bên nàng vẫn nở, vẫn khoe sắc, môi nàng vẫn mỉm cười. Nàng bảo rằng “tình yêu của nàng vẫn ở lại”. Tôi sờ lên ngực mình, trái tim vẫn đập yếu ớt, nghe đau đớn như ngày nàng vừa rời xa. Không được đâu, tôi phải giữ cho nàng hình ảnh vẹn nguyên, giữ cho những nắm đất trong mộ nàng cũng vẹn nguyên, thì khi nằm xuống cùng nàng, tôi mới quay sang mà nhìn nàng, mà nắm lấy bàn tay nàng được chứ. Tôi cần phải cứu nàng trước khi tôi chết đi. Cơn khát của tôi, nghĩa lý gì!
Tôi nhìn thấy trước mắt mình là đàn bướm xanh dập dờn đang bay về một hướng, chúng ùn ùn đi, không còn sót lại con nào đang thơ thẩn. Chúng ùa lên và bay đi rợp mát cả một khoảng trời, tôi lập cập chạy theo, hơi nước đang ở phía đó…
NGUYỄN ANH ĐÀO
Câu chuyện rất hấp dẫn
Trả lờiXóa