CHỈ LÀ GIẤC MƠ TRƯA
Trần Chu Ngọc
Năm mươi năm ta gặp lại mình
Như trẻ thơ nô đùa thảm cỏ
Ngày đi học một thời khốn khó
Rét co ro chiếc áo bạc màu
Năm mươi năm giờ gặp lại nhau
Đôi mắt xưa hai mái đầu đều bạc
Ta không sợ tình xưa phai nhạt
Chỉ đắng lòng đôi chân bạn run run
Năm mươi năm bao kỷ niệm buồn
Giờ một thoáng đã thành quá khứ
Gặp lại nhau không lời trách cứ
Bạn mềm lòng tình vẫn như xưa
Năm mươi năm câu chuyện nắng mưa
Người thành danh kẻ còn phiêu bạt
Vẫn nôn nao một tình yêu đất
Nhớ thuở nào tưới mát ruộng đồng
Năm mươi năm thuở ấy bềnh bồng
Giờ tay nắm tay mừng không thể xiết
Bạn có biết cả thời xuân ấy
Giờ chỉ là một giấc mơ trưa
Bài thơ đầy cảm xúc
Trả lờiXóa