Lượm bông Tết
Những năm đầu của thập kỷ 1960 ông Nội mở tiệm may ở cuối đường Quang Trung gần Chùa ông Bắc. Sau bữa cơm trưa ngày 30 Tết ông bước ra bờ sông ngắm nhìn những chậu hoa vì nhớ là nhà vẫn chưa mua hoa Tết. Ông chợt nhìn thấy một cậu bé khoảng 13, 14 tuổi đen nhẻm, gầy gò trong chiếc áo sơ mi người lớn rộng thùng thình. Ông bước đến gần và nhẹ nhàng hỏi "vì sao con khóc?". Cậu bé bổng oà lên tức tưởi: "Con bán không được bác ơi. Chắc cha đánh con chết" . Những chậu bông của cậu bé trông còi cọc, xấu xí hơn.những chậu bông lân cận. Năm nay bông nhiều mà lại ít người mua. Ông nói " thôi con ráng năn nỉ người ta mua dùm con đi. Số bông còn lại lúc 5 giờ chiều bác sẽ mua hết cho con".
Ông Nội vì cố chờ một khách hàng ở xa đến lấy bộ đồ mặc Tết nên ra chợ hoa Tết hơi trễ một chút. Cậu bé vẫn chờ đợi ông dù có mấy chú chạy xe lôi kéo đến xin bông. Đến 5 giờ chiều những người bán hoa Tết buộc phải đóng chợ để những người lao công tới quét dọn sạch sẽ bờ sông đón chào năm mới. Ông trả tiền bông, không quên lì xì cho cậu bé rồi giục nó sớm quay về nhà. Ông còn phải mướn chiếc đò để chở mớ bông đó về nhà. Bà Nội cằn nhằn " Ông mua chi nhiều vậy cho tốn tiền". Ông cười cười "Bông này... tui lượm bà ơi!"
Hay quá
Trả lờiXóa