Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Đôi dòng Thơ Thẩn nhớ Tây Ninh- Hồ Nguyễn


                                                       Đôi dòng thơ thn                        
                                                      NH TÂY NINH
                                         

                                   
                                                              Tòa Thánh Cao Đài
                                                           
                Lâu lm không v nh Tây Ninh,
                Nh quê hương cũ biết bao tình.
                Nh hi chuông đ bâng khuâng d,
                Nh khúc tiêu thiu, nhc vi kinh
                                     *     *
                Còn na, xa xa bên đnh núi,
                Vng mây bàng bc nng hanh hanh.
                Đàng kia thu rt bên thm vng,
                Đây khúc tình ca mãnh đt lành.
                                    *      *
                Ai v ph ch Long Hoa Th,                              
                Xin nhn cho giùm tiếng hi thăm.
                Ngườy gi đây ra sao nh?
                Mười my năm dư vn bit tăm.
                Trường xưa gi đã thay tên mi,
               “ĐO ĐC” (1)
                           không cn na phi không?
                Thy cũ gi đây không thy mt,
                         Kiếp tiên ci hc cõi non bng?
                                           *       *
                         Khi ri xa, vn đi mong.
                                     Bao ngày qua, vn ngóng trông.
                                         Nước non xa l bnh bng,                      


                                  Quê nhà ta vn đi mong ngày v.
                                   Ni lòng nghĩ đến tái tê,
                                  Tâm tư xin trn gi v Tây Ninh.
                                                    H NGUYN
                            (1) Trường ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG
(núi Bà Đen-TN)




    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ Xướng Họa : NIỀM RIÊNG -: Trần Văn Dật & Hoàng Đằng

  Niềm Riêng - Trần Văn Dật & Thơ họa: Niềm Riêng - Hoàng Đằng   Niềm Riêng Quê hương nhìn lại ngái xa rồi Từ giã ra đi lúc thiế...