I Cry
I’m sitting on the porch,
Wind blowing through my hair.
The ducks are frolicking in the pond,
But I just can’t seem to care.
Life goes on around me,
I don’t participate.
I go through all the motions,
But what I really do is wait.
I dream about the day,
That you’ll come home to me.
Nothing else is important,
Why can’t people see?
I don’t want to go out,
I don’t want to have fun.
I don’t want to do a thing,
Until all is said & done.
They took you in the summer,
Now fall is almost finished.
Winter will be here very soon,
And then the year will have diminished.
You have no idea how much I cry,
I never let you know.
It’s so hard out here without you,
But I’m not allowed to let it show.
I must pretend all is fine,
Everyone thinks all’s okay.
But what I never ever tell them,
Is that I cry for you every day.
Wind blowing through my hair.
The ducks are frolicking in the pond,
But I just can’t seem to care.
Life goes on around me,
I don’t participate.
I go through all the motions,
But what I really do is wait.
I dream about the day,
That you’ll come home to me.
Nothing else is important,
Why can’t people see?
I don’t want to go out,
I don’t want to have fun.
I don’t want to do a thing,
Until all is said & done.
They took you in the summer,
Now fall is almost finished.
Winter will be here very soon,
And then the year will have diminished.
You have no idea how much I cry,
I never let you know.
It’s so hard out here without you,
But I’m not allowed to let it show.
I must pretend all is fine,
Everyone thinks all’s okay.
But what I never ever tell them,
Is that I cry for you every day.
SUSAN CHRISTENSEN
THOÁT DỊCH:
THOÁT DỊCH:
TÔI KHÓC
Tôi ngồi bên cửa
thẩn thờ,
Gió đưa qua
lại hững hờ tóc bay.
Trên ao đàn
ngỗng nghịch say,
Nhưng không
xao động lung lay lòng nầy.
Đời đang
luân chuyển quanh đây,
Nhưng tôi hờ hững
những ngày đang qua.
Đợi tin
người ở phương xa,
Ước mơ chàng
sẽ vì ta quay về.
Bao nhiêu
tất bật cận kề,
Mong sao
chàng hiểu nghĩ về tình ta.
Sao không
hiểu thấu sâu xa,
Tâm tư tôi
vẫn thiết tha mong chờ.
Bây giờ lòng
quá thẩn thờ,
Vui chi còn
nghĩ mộng mơ nơi nào.
Nếu lòng vẫn
chút xuyến xao,
Ước mong
chàng có ngày nào hồi tâm.
Hè qua chàng
vẫn bặt âm,
Thu sang
biền biệt xa xăm muôn trùng.
Đông về nặng
trĩu mông lung,
Ngày qua
tháng lại mịt mùng tin xa.
Một mình thơ thẩn
vào ra,
Một mình vật
vã xót xa lệ trào.
Làm sao? Tôi
biết làm sao,
Riêng thân
cam phận lẽ nào hé môi.
Nào ai biết
cõi lòng tôi,
Bao ngày lệ đổ không
rời tình anh.
HỒ NGUYỄN
(30-11-12)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét