Đọc thư anh …lòng bồi hồi
xúc động
Tuổi bảy mươi… vẫn cứ có
người thương
Cách xa vạn dặm… thật chẳng
bình thường
Có nằm mơ… em cũng không
tin được
*
Ông Thiệu nhắc” Đừng nghe
điều Hắn nói”
Chợt tỉnh ra… em bỏ mộng
ngày xưa
Phụng Hoàng mảnh mai đọ sức
sao vừa
Với núi tuyết…với phong ba
bảo táp
*
Ngày xưa ấy… Anh… Người
Thầy nghiêm khắc
Người lính oai hùng… áo
trận sờn vai
Mà nay lại tin… truyền
thuyết trà lài (*)
Của Ba Tàu… luôn tẩm nhiều
chất độc
*
Tỉnh táo anh ơi… kẻo rồi vở
mộng
Phụng Hoàng yêu lắm quê cũ
trời xanh
Uống nước quê hương… ngắm
ánh trăng thanh
Không mơ tưởng… chuyện nửa
vòng trái đất
Chim Phụng Hoàng gửi Cây Cổ Thụ.
(*)có truyền thuyết của người TQ:
Hoa thơm ướp trà như lài...mọc trên núi rất cao,người ta phải nuôi chim Phụng Hoàng,thả bay lên núi nuốt hoa vào,sau đó họ lấy lại để tẩm xấy,ướp trà.Các con chim nầy lúc nào cũng tõa mùi thơm của hương hoa?
(*)có truyền thuyết của người TQ:
Hoa thơm ướp trà như lài...mọc trên núi rất cao,người ta phải nuôi chim Phụng Hoàng,thả bay lên núi nuốt hoa vào,sau đó họ lấy lại để tẩm xấy,ướp trà.Các con chim nầy lúc nào cũng tõa mùi thơm của hương hoa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét