Sáng thức dậy, chúng tôi dùng điểm tâm
và trao đổi tâm sự đôi điều với các vị quen biết trước khi chia tay, trong số
nầy có ông bạn Lê hữu Khoan, để sau đó một số tiếp tục đi Phú Quốc còn một số
khác phải quay lại Sài gòn. Đoàn đi Phú Quốc ra bến tàu ở bờ biển để chuẩn bị
hướng sang đảo bằng tàu bán ngầm cao tốc.
Bãi
biển Phú Quốc.
Gọi là tàu bán ngầm vì phân nửa tàu
chìm xuống dưới mặt nước chỉ còn nhô lên phân nửa từ cửa sổ đến nóc. Gọi là tàu
cao tốc vì tàu di chuyển với tốc độ rất nhanh. Bắt đầu từ đây, đoàn đã được
thay đổi và được hướng dẫn bởi nhân viên khác của Công ty Du lịch, cũng chuyên
nghiệp, cũng lịch sự, niềm nỡ và lễ phép không kém.
Tàu
cao tốc đi Phú Quốc
Tàu khá rộng nên chứa được nhiều du
khách mà phần lớn là người phương xa ở miền bắc và miền trung Việt nam. Cảnh
xuống tàu khá lộn xộn vì họ chen lấn không chịu nhường bước theo thứ tự trước
sau hay ưu tiên cho người già yếu. Tôi sống ở ngoại quốc trên hai mươi năm,
quen với nề nếp của xứ người, cái gì cũng theo thứ tự trước sau, ngay cả đi
phòng vệ sinh cũng vậy, ai đến trước đi trước, ai đến sau phải chờ tới phiên
mình. Bởi vậy khi trông thấy cảnh nầy, tôi ngạc nhiên bực bội nhưng chỉ biết
lắc đầu. Làm sao hơn được khi trình độ dân mình còn hạn chế quá! Tôi quay qua
một ông ngoại quốc đi cạnh cũng đang ngại ngùng, đứng né sang một bên. Ông ấy
và bà vợ cũng trả lại cái nhìn thông cảm của tôi bằng một nụ cười, cái nhún vai
quen thuộc tự nhiên và một cái lắc đầu chán nãn nhưng lịch sự, dễ mến của người
nước ngoài.
Sau một giờ rưởi ngâm mình, lướt sóng
một cách êm ã trên biển, tàu đã đưa chúng tôi đến đảo Phú Quốc. Xe của Công Ty
Du Lịch “Saigon Tourist” đã chờ sẳn tại bến tàu, lần lượt đưa chúng tôi đi thăm
viếng vườn trồng tiêu, rồi xưởng làm nước mắm và nơi sản xuất rượu sim. Đặc
biệt tại hảng làm rượu sim, khách thích thú xem gian hàng trưng bày các loại
chai nước mật sim và rượu sim được chế biến từ trái sim, đặc sản nông nghiệp
của Phú Quốc.
Bãi cát mịn sạch của
Phú Quốc.
Kỹ thuật đóng chai, dán nhãn khá mỹ
thuật, hấp dẫn không thua gì hàng sản xuất ở nước ngoài nhưng không biết nội
dung chất lượng thành phẩm ra sao. Nhiều người được cho uống thử, tấm tắt khen
“cũng được”. Địa điểm viếng thăm kế tiếp là Dinh Cậu, một tháp thờ nằm chơi vơi
giữa biển mà người địa phương nói là rất linh thiêng. Ngày xưa, nghe nói rất
lâu rồi, nơi đây thường xảy ra tai nạn đắm thuyền, nhiều vụ tai nạn chỉ do một
chút sơ hỡ hết sức phi lý. Nhưng từ khi lập ngôi thờ tự nầy, dân địa phương tới
lui thăm viếng, cúng kiến và cầu nguyện Cậu phò hộ thì những tai nạn rất ít khi
xảy ra nữa. Mỗi khi ra khơi đánh cá, các ngư phủ tin tưởng thường đến đốt nhang
khấn nguyện Cậu phò hộ cho chuyến đi làm ăn được thành công và được bình yên
trở về. Lời cầu nguyện luôn được như ý. Cũng được biết thêm, lúc làm Quận
Trưởng Phú Quốc (năm 1921), Ngài Ngô minh Chiêu, tín đồ đầu tiên của Đạo Cao
Đài, cũng có biết được câu chuyện về vùng đất linh nầy và cũng thường hay đến
đây ngồi thiền ở trước con đường đi ra Dinh Cậu. Dinh Quận Trưởng của Ngài cũng
ở gần đó, nằm dọc trên bờ biển xinh đẹp nầy. Một hôm, Ngài Ngô lần đầu tiên đã
kinh ngạc nhìn thấy Thiên Nhãn hiện ra sáng rực liên tiếp hai lần trên không
trung sau khi Ngài thành tâm khấn nguyện cầu xin Đức Cao Đài Thượng Đế cho biết
phải thờ Thượng Đế bằng hình tượng gì. Và từ đó, Ngài Ngô cũng như các vi tiền
khai của Đạo Cao Đài sau nầy đã tuân lời dạy của Bề Trên là lấy hình Thiên Nhãn
(Mắt Trời) làm biểu tượng để thờ Đức Thượng Đế cho đến ngày nay.
Rời khỏi Dinh Cậu, đoàn du lịch được
đưa về nghỉ tại khách sạn Hương Biển, cái tên của khách sạn thật đúng với vị
trí của nó vì được xây dựng sát cạnh bờ biển rất nên thơ.
Dinh
Cậu Phú Quốc
Trong thời gian tạm nghỉ tại khách
sạn, du khách có thể ngồi ngắm phong cảnh đẹp mắt hữu tình hiện ra phía trước
mặt, không cần phải đi tìm kiếm nơi nào xa xôi khác. Gió biển thổi vào lồng
lộng đưa những làn sóng liên tục nối nhau từ ngoài khơi đập vào bãi cát tung
toé lên thành những cột sóng cao trắng xóa. Trên cao vằng vặc là màu xanh thẫm
của nền trời, thỉnh thoãng lãng đãng từng vầng mây trắng bàng bạc trôi lững lơ.
Tôi say mê ngồi hàng giờ liền ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên đó mà không
cảm thấy chán nãn. Khi nào muốn tắm thì du khách cứ nhảy xuống nước ngâm mình,
bơi lội, đùa giỡn với sóng một cách thoải mái. Nước biển ở đây trong xanh, sạch
sẽ và bãi cát lại triền dốc từ cạn đến sâu từ bờ lần dần ra biển rất an toàn
cho những người tắm biển kể cả người không biết lội, mới biết lội hay lội lão
luyện. Tất cả đều không phải lo ngại gì, cứ an tâm đắm mình chìm vui say trong
sóng nước. Trong số khách ngụ tại khách sạn có nhiều người ngoại quốc cũng thấy
rất hài lòng vì nhà nghỉ nầy thuộc loại bốn sao (Four stars) có rất nhiều tiện
nghi, phòng nghỉ lại sạch sẽ và thức ăn nơi đây cũng rất đầy đủ và ngon miệng.
Buổi sáng sớm lại đến sau một đêm dài ngủ
say tại Hương Biển thơ mộng, chúng tôi dùng buffet xong, lên xe đi thăm nơi
nuôi ngọc trai và nơi sản xuất nữ trang làm bằng ngọc trai. Hàng ngọc trai
trông rất đẹp mắt nhưng cũng khá đắt tiền, từ hàng ngàn đô la đến hàng chục
ngàn đô. Có một chiếc vòng đã được một vị khách ở California – Hoa Kỳ đồng ý trả với giá một
trăm ngàn ($100,000 USD), đang chờ có thêm một hạt ngọc trai to nữa cùng cở,
cùng loại và giống màu cho đủ số lượng mới nhận. Có hai hảng ngọc trai, một
hảng mà chủ nhân là người Nhật và một là của người Việt. Một điều cần nói là dù
mặt hàng quý giá nhưng cơ sở lại còn quá giản dị, ọp ẹp, trông không được phù
hợp để trưng bày và bảo vệ những món hàng quý giá.
Cửa hàng ngọc
trai
Sau khi xem hai nơi sản xuất ngọc
trai, chúng tôi có dịp viếng di tích khu nhà tù nổi tiếng Phú Quốc, nơi đã trãi
qua những năm tháng giam giữ tù nhân chính trị qua các thời kỳ lịch sử của đất
nước như thời Pháp thuộc, thời kỳ chiến tranh Việt nam và thời kỳ cuối cùng là
trại giam tù cải tạo sau năm 1975.
Nhưng những di tích cũ không có được bao nhiêu chỉ còn lại di tích chủ
yếu là thời kỳ chiến tranh Việt nam mà thôi. Sau khi chiếc xe nhọc nhằn vất vả,
cố gắng lắm mới vượt xuyên qua được đoạn đường khá dài đang bị hư hõng chưa
được sửa chửa. Con đường nầy làm tôi nhớ lại những đoạn đường xuyên qua những
khu rừng cao su ở các tỉnh miền Đông trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng dù cực
nhọc, quay quần vì bị xe xốc, chúng tôi cũng đến được Bãi Dài. Đây là bờ biển
cát trắng xóa với những hàng cây thông đang xõa mái tóc dài dịu dàng mượt mà
xuống mé biển thơ mộng. Phía trên là khu rừng rậm sầm uất chưa được khai thác,
thỉnh thoảng vẫn còn thấy những chú sóc, thỏ, mèo rừng vọt nhảy ra đường.
Bãi Dài -PQ
Điểm cuối cùng của chuyến đi hôm nay
là khu vực rất lịch lãm của một nữ chủ nhân độc thân mới bước sang tuổi 49; cô
cũng là chủ nhiều khách sạn và cửa hàng mua bán khác ở Phú Quốc. Khu du lịch
nầy tuy dù đang vắng khách nhưng được xây dựng và trang trí hết sức tinh kỳ, lạ
mắt với lối kiến trúc cổ kính, đậm nét nghệ thuật phương đông. Nhìn những trang
hoàng nơi đây trông thật hấp dẫn dễ gây nên cảm giác tò mò cho người
muốn
tìm ngắm những cảnh lạ, chẳng hạn như nhà một cột hai mái cổ chồng lên nhau,
hay là chiếc bình cổ kính miệng viền hoa, cùng với vài ngôi nhà mái đan cỏ
tranh mộc mạc nên thơ cạnh những chiếc ghe thúng tre dùng để bơi trên sông rạch.
Mọi vật đều lạ mắt, dễ gây dấu ấn khó quên. Sau đó, chúng tôi lên xe trở về
khách sạn Hương Biển chấm dứt cuộc hành trình tham quan du lịch.
Ngôi nhà cổ kính.
Nửa ngày còn lại làm gì trước khi
rời khỏi Phú Quốc? Tôi hỏi người hướng dẫn của “Saigontourist” để biết và thăm
viếng Thánh Thất Cao Đài, một công trình mà tôi có nghe nói khi một số bà con
tín đồ vận động tài chánh ở Mỹ để xây dựng. Nhân viên của Công Ty Du lịch là
người thật chuyên nghiệp, am tường và sành sỏi kinh nghiệm hỏi lại tôi: “Xin
lỗi anh, anh muốn hỏi Thánh Thất Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh hay Hậu Giang, hay
Bến Tre, vì ở Phú Quốc có tới ba Thánh Thất Cao Đài mà!” Người nhân viên nầy
thật là rành rọt quá đi. Tôi nói: “Tôi muốn thăm Thánh Thất Cao Đài Tòa Thánh
Tây Ninh.”. Người nhân viên cười và chỉ tôi “Kìa, sát bên khách sạn mình đang
ngụ nè!” Từ trên lầu ba khách sạn Hương Biển, nhìn theo ngón tay chỉ của nhân
viên, tôi thấy hai tháp ngọn vượt cao của Thánh Thất hiện ra trước mặt. Mừng
quá, tôi cám ơn người hướng dẫn du lịch dễ mến kia xong chúng tôi xuống cầu
thang và thả bộ về khu phố chỉ cách khách sạn có hai ngã tư đường thì thấy ngôi
Thánh Thất Cao Đài đang sừng sững, uy nghi tọa lạc trên khu phố khang trang,
sạch sẽ.
Thánh
Thất
Dương Đông - Phú Quốc.
Ngôi Thánh Thất trông thật đẹp vì
mới được xây dựng và khánh thành chỉ hơn một năm thôi. Đây là Thánh Thất mẫu số
4 cất theo qui định của Hội Thánh có sự đóng góp công quả của các đồng đạo gốc
Phú Quốc đang sinh sống tại hải ngoại, trong số nầy có gia đình mấy người bạn
đạo quen biết với tôi ở thành phố San Jose, bang California như gia đình Hoa
Vàng, Trương ngọc Thủy, Trần chí Dũng.
Tôi vào gặp người có trách nhiệm
trông nom, gìn giữ Thánh Thất xin được vào bái lạy truớc bàn thờ Đức Thượng Đế,
thăm hỏi công việc sinh hoạt Đạo tại đây một hồi, rồi từ biệt xin kiếu từ ra về
để kịp chuẩn bị cho chuyến bay trở lại Sàigòn. Nhìn cơ ngơi của Thánh Thất lòng
tôi cảm thấy vui vui, thầm cảm phục các tín đồ đạo Cao Đài, dù sinh sống ở bất
cứ nơi đâu, dù cách xa Tổ quốc, cũng luôn luôn nghĩ đến gia đình, đồng bào,
đồng đạo nhất là nơi mình đã sinh ra và sống những ngày mang đầy kỷ niệm trước
đây, rất sẳn sàng đóng công góp sức tham gia những công trình lợi ích chung nơi
quê hương thân yêu của mình, trong đó có cơ sở thờ phượng của tôn giáo. Quý hóa
thay tấm lòng những đứa con yêu của đất nước và những tín đồ trung kiên của
Đạo.
Chúng tôi từ giã Thánh Thất trở về
khách sạn để chuẩn bị lên đường.
Thế mới biết trên đời không có cái gì
vĩnh cửu, vui mấy rồi đến lúc những thời gian quý báu cũng sẽ phải phai tàn,
niềm vui cũng sẽ phải mau chóng đi qua. Năm ngày du lịch cũng đã đến giờ phút
phải kết thúc, chỉ còn chăng là chút kỷ niệm luyến lưu vươn vấn trong lòng.
Từ khách sạn Hương Biển chúng tôi
được xe của Sàgòn Tourist đưa ra phi trường để đáp chuyến bay của Hảng Hàng
Không Việt Nam trở lại Sàigòn sau những ngày thăm viếng thích thú các tỉnh miền
Nam nước Việt. Tôi bịn rịn mang hành lý bước ra phía trước khách sạn, cố nhìn
lại lần cuối hàng dừa xanh ngã bóng, nhìn lại bãi biển cát trắng đang đùa giỡn,
đón đưa những đợt sóng biển cuồn cuộn tiến vào. Thôi, đành phải bịn rịn xa rời
nàng đảo Phú Quốc xinh đẹp và trù phú nầy, nơi ghi đậm những kỹ niệm khó quên
của chúng tôi. Không biết bao giờ tôi mới có dịp trở lại nữa?
Tạm biệt nàng Phú Quốc thân thương
của tôi.
Hẹn có dịp tôi sẽ trở lại thăm nàng,
lúc đó có thể nàng Phú Quốc sẽ là nàng Singapore của Việt Nam với nét kiều
diễm, sang trọng của một cô gái đài các, bên cạnh những ngôi nhà cao vút hàng
chục tầng xinh lịch vang ầm những tiếng động, không còn là Phú Quốc ngây thơ,
mơn mỡn, trữ tình, đầy gợi nhớ như hiện nay. Tạm biệt Phú Quốc thân thương! Xin
em đừng buồn tôi nhé!
Sau hơn 50 phút còn mơ màng hồi tưởng
trong tâm tư một mình, máy bay đã hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhứt quen
thuộc để lại sau lưng những ngày du lịch
rất vừa ý, tràn ấp những ký ức vui đẹp, thoải mái trong lòng. Đây là dịp may
mắn chúng tôi đã thực hiện được niềm mơ ước từ lâu là được quay về tìm lại
những hình ảnh thân thương của quê hương mến yêu. Tôi đã tìm thấy lại được sinh
hoạt của người dân đồng ruộng chất phát, thưởng ngoạn những cảnh thiên nhiên
đẹp tuyệt vời mà Ơn Trên ưu đãi ban cho dân tộc Việt Nam, thăm qua những di
tích lịch sử của người xưa còn để lại, những công lao khó nhọc của đồng bào
ruột thịt đã làm nên, cùng niềm hân hoan nuôi hy vọng nhìn thấy đất nước Việt
Nam sẽ giàu đẹp hơn, người dân quê của chúng ta đỡ vất vả hơn và sẽ có được
cuộc sống an bình, thịnh vượng hơn trong tương lai..
Bây giờ mới thấm thía câu nói:
“Không
đâu đẹp hơn quê hương Việt Nam
mến yêu!”
Tôi lầm thầm câu thơ vừa chợt sáng tác:
Quê hương chữ S trãi
dài,
Đâu đâu cũng thấy những ngày đẹp
xinh,
Nước non ta quá hữu tình,
Đi xa thấy nhớ bóng hình ngày
xưa. (Hồ Nguyễn)
Bãi biển Phú
Quốc.
Kỷ niệm mùa xuân năm Tân
Mão 2011.
Tác giả: HỒ XƯA
Thành phố San Jose, California - USA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét